Chương 2: Con Đi Du Học Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời kia bắt đầu chuyển từ vàng cam sang đen xẫm, ánh đèn trong sân vườn được chị giúp việc bật sáng lên. Không gian nơi đây, ngay bây giờ càng thêm phần ảm đạm. Hai vợ chồng trung niên mặt đối mặt. Ánh mắt hòa nhã hòa cũng phẩn uất nhìn nhau.

" Tôi nghĩ rồi, Bác Bảy Chánh có đứa con gái tên An đang định cư ở Hàn, gia cảnh sống bên ấy cũng khá tốt.
Tôi sẽ thử nhờ con bé bảo lãnh thằng Đức Anh nhà mình qua bên ấy, có gì hằng tháng mình gửi qua cho họ vài trăm triệu xem như là phụ tiền sinh hoạt .
Với lại giáo dục ở Hàn cũng tốt hơn so với Việt Nam. Học tập, sinh hoạt cũng nghiêm khắc hơn, chắc sẽ rèn lại được suy nghĩ của thằng Đức Anh. "

Mặt Ông Trọng nhăn lại, bàn tay đang được băng bó nhanh chóng bị rút khỏi tay bà Thưởng, tay kia đưa vào túi rút ra bao thuốc lá, chầm chậm lấy một điếu đưa lên miệng, sau đó dò dẫm trong người lấy ra một chiếc bật lửa, đang định đưa lên đốt điếu thuốc thì bị bà Thưởng giật lại.

" Đưa đây, tôi làm cho. Tay chân thế kia thì làm sao mà quẹt cho ra lửa được."

Ông Trọng hít một hơi thật sâu, phả ra một làng khói dài, trắng xóa, giọng bất an.

" Bà nghĩ với tính cách của thằng Đức Anh thì nó chịu đi sao?"

Haizzz... Một tiếng thở dài của bà Thưởng vang đến tai Ông Trọng.

" Ông đừng lo, việc này tôi sẽ tự có cách thuyết phục nó."

Ông trọng dập tắt điếu thuốc, tay nâng ly rượu lên một hơi uống cạn. Uống xong, giọng nói chán nản không chứa một tia sức sống cất lên.

" Thôi tùy bà, tôi cũng chịu rồi! "

----

10 Giờ đêm, Đức Anh nằm dài trên giường, trên người chỉ có một chiếc quần lọt thản nhiên Call Video (Gọi Hình Ảnh) với Hải Yến. Tuy hai người chỉ mới yêu nhau được hơn nữa năm, nhưng tình cảm có thể nói là rất phóng khoáng. Trước mặt nhau mà không một chút ngượng ngùng cởi sạch.

" Anh bận đồ vào đi, trời tháng 12 ăn mặc thế dễ cảm lạnh lắm đấy!"

Đức Anh trên môi khẽ nở ra nụ cười ngọt ngào.

"Em đang lo cho anh đấy à!?"

Hải Yến trong màn hình điện thoại tạo ra vẻ giận dỗi. Đôi mắt to tròn hút hồn người nhìn liếc nhẹ về phía Đức Anh, Bờ môi đỏ mộng nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống phát ra tiếng thỏ thẻ.

" Ai mà thèm quan tâm mấy người!"

Người ở màn hình bên này khuôn mặt đầy thanh tú góc cạnh, hướng mắt nhìn về phía cô gái bên kia nở nụ cười.

" Rồi rồi, em không quan tâm anh, được chưa."

Bờ môi đỏ mộng kia lại một lần nữa nhấc lên, tạo nên một tiếng động nhỏ chuyền qua.

"Xì.....Ờ mà anh với ba anh có chuyện gì nữa à? Sao lại ra khách sạn ở vậy?"

Đức Anh lật úp người lại, đưa cằm mình đặt lên gối. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại đặt sau gáy, ánh mắt vô hồn, đôi môi nhỏ hình trái tim cất lên giọng nói vô cảm chẳng một chút quan tâm.

" Đừng nhắc đến ông ta nữa, toàn chuyện không vui! "

" Rồi... Em biết rồi! Thế anh ăn gì chưa?"

Hải Yến vốn là một cô gái hiểu chuyện nên không đi sâu vào vấn đề mà Đức Anh không thích. Lơ qua chuyện khác, giọng ân cần.

Màn hình bên này chưa kịp trả lời thì đã bị thông báo từ điện thoại làm phân tâm.

"Chờ anh tí, mẹ anh gọi."

Nói xong Đức Anh liền tắt máy Hải Yến, chuyển sang gọi thoại cùng mẹ.

"Alo...ai vậy?"

Đức Anh đang rất tỉnh táo, bổng chốc chuyển sang giọng điệu say ngủ.
Đầu dây bên kia đáp lại đầy lo lắng.

" Mẹ nè, con đang ở đâu đấy?"

"À mẹ hả, Con đang ở khách sạn, con không sao đâu mẹ đừng lo."

Giọng nói Đức Anh kéo dài uể oải.

"Đức Anh nói chuyện với mẹ một lát!"
Bà Thưởng hạ giọng.

Hoaiiii.... Một tiếng ngáp cất lên.

"Con đang chuẩn bị ngủ rồi, có gì nói chuyện sau nha mẹ!"

"Thôi được rồi, mẹ nhắn địa chỉ, mai đến đấy nói chuyện với mẹ một chút."

Bà Thưởng với giọng điệu nghiêm túc hòa cùng một ít dịu dàng.

"Vâng, gặp mẹ sau! "

Nói dứt câu, Đức Anh liền tắt máy. Trong đầu vang vọng một câu " Phiền chết đi được" .

-----

Sáng sớm, những tia sáng từ phía cửa kính khách sạn chiếu vào làm Đức Anh tỉnh giấc.
Đưa tay lên đầu, mò mẫn tìm điện thoại xem thử mấy giờ.

" Cái đệch... Gần 9h rồi sao."

Như một thói quen anh chàng cao 1m8 này nhanh chóng rời khỏi giường, chạy đến phòng vệ sinh. Bất chợt nhận ra hôm nay là cuối tuần với cả mình cũng đang bỏ nhà đi.

" Bà mẹ nó... Hôm nay cuối tuần mà."

Một tay dụi mắt, tay kia cầm điện thoại, tính đặt xuống giường thì chuông điện thoại vang lên.

"Con chưa đọc tin nhắn mẹ gửi đúng không?"

Giọng nói bên kia đầy tức giận, khẩu khí như muốn đốt cháy màn nhĩ người nghe.

"Tin nhắn gì cơ? "

Đức Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Haizzz... Biết ngay mà, mở tin nhắn ra đọc đi. Rồi đến đây nhanh lên"

Giọng bà Thưởng hối thúc.

" Rồi rồi... Chờ con tí."

[ Quán "Like It" 145 đường Võ Thị Sáu.... 8h30 gặp mẹ tại đó. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.]

"Chết tiệt... Lại chuyện gì đây nữa!!"
Đức Anh suy nghĩ trong đầu.

----
9h20 Đức Anh có mặt tại điểm hẹn. Bà Thưởng đã đến cách đó hơn 50 phút, ly caffe cũng cạn đi nhiều.

" Đằng này nè con."

Tiếng bà Thưởng xa xa dội tới.

" Có chuyện gì mẹ nói đi"

" Từ từ đã, uống gì mẹ kêu. Làm gì mà gấp vậy?"

Bà Thưởng trầm giọng, tay hướng về phía phục vụ ra hiệu cho họ đi đến.

Không lâu sau, một thân hình mãnh mai đi tới. Giọng nói ngọt ngào, ấm áp, nhẹ nhàng mở lời.

"Anh dùng gì ạ?"

" Cho tôi 1 ly caffe đen."

Giọng Đức Anh rắn rõi, khuôn mặt thanh tú, góc cạnh, sóng mũi cao cùng bờ môi trái tim toát lên một khí chất hiên ngang đầy oai phong. Không ai nghĩ cậu là học sinh cấp 3 cả.

" Vâng, xin anh vui lòng đợi tí ạ."

Dáng cô nàng tiếp tân đi xa dần. Nhưng hương thơm mùi nước hoa vẫn thoang thoảng đọng lại.

" Có chuyện gì mẹ nói đi,
À mà nếu là chuyện của ba thì mẹ đừng nói. Con không muốn nghe!"

Đức Anh chuyển ánh mắt đến mặt bà Thưởng, ánh mắt vô cảm không chút kiên nệ. Bầu không khí đang hòa nhã bông chóc căng cứng như dây đàn.
Bà Thưởng vẻ mặt đang thả lỏng bất giác nghiêm túc, giọng nghiêm nghị.

" Con đi du học đi..."

---------------------------

Hết chương 2❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro