Chương 24: Nụ Hôn Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, trong phòng bệnh chỉ còn lại Đức Anh và Tae Hoon, đây là phòng cao cấp nên khá yên tỉnh vì không bị người ngoài làm phiền. Tae Hoon từ phòng tắm đi ra, đầu tóc ướt sũng, trên người mặc một chiếc áo thun và quần ngắn, đi đến chỗ bàn cầm lấy điện thoại mới mua của Đức Anh.

"Cậu tắm đi, tôi pha nước ấm cho cậu rồi đấy."

Đức Anh đứng cạnh cửa sổ, đang châm chú nhìn ánh đèn xa xa suy nghĩ về điều gì đó thì bị âm thanh từ điện thoại làm giật mình, cậu quay đầu lại gương mặt thoáng chốc vui vẻ, đi đến chỗ Tae Hoon nắm lấy điện thoại.

[ Sao cậu không lấy chiếc điện thoại tôi để trên bàn học của cậu mà sài.]

"Không phải mua cho Kha Phong sao? "

Tae Hoon hiểu rõ là Đức Anh mua cho mình, nhưng cậu cố tính hỏi xỉa một câu dằn mặt người kia.
Đức Anh nở nụ cười, sát lại gần Tae Hoon hơn.

[Không, là tôi mua cho cậu đấy!]

Tae Hoon lùi người ra sau, không thèm quan tâm đến người kia.

" Đi tắm đi, nước nguội bây giờ!"

Đức Anh ánh mắt đen tối, gương mặt gian tà.

[Cậu tắm cho tôi đi!]

Tae Hoon không suy nghĩ nhiều, mặt lạnh.

"Không, cậu tự mình tắm đi."

[ Cậu ngại gì chứ, mình là con trai với nhau cả mà...]

"Tôi không ngại, chỉ là tôi không muốn tắm cho cậu thôi"

Tae Hoon chả thèm quan tâm cảm xúc người kia mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Đức Anh gương mặt buồn rầu đầy giả tạo, lời nói có chút trách móc.

[Tôi bị thế này là do ai chứ, vậy mà cậu còn không chịu tắm cho tôi nữa, chẳng ai thèm quan tâm đến tôi cả!]

Tae Hoon biết rõ người này chỉ đang làm nũng, nhưng bản thân cũng cảm thấy hơi có lỗi. Dù gì đi nữa, Tae Hoon nhất định không tắm cho người kia, cậu cố tìm một lí do gì đấy để Đức Anh không làm khó mình với cả không làm cho cậu ta buồn.
Tae Hoon ra hiệu cho Đức Anh nhìn thấy cái tay đang băng bó của mình.

"Cậu không thấy tay tôi bị thế này sao?
Cậu không tắm cho tôi đã đành, đằng này còn bắt tôi tắm cho cậu, cậu có thấy vô lý không?"

Đức Anh nhìn người kia, miệng lại nở nụ cười gian tà, đưa mặt mình đến sát mặt Tae Hoon.

[Vậy để mai tôi tắm cho cậu nhé!]

Tae Hoon thẳng tay giật điện thoại xong dùng chân đá vào đầu gối Đức Anh.

" Sao cậu biến thái thế? Tôi không cần! "

Đức Anh vẫn chưa chịu buông tha, cuối người xoa xoa đầu gối xong ngồi thẳng xuống nền ăn vạ, tỏ ra đau đớn mà rên rỉ.
Tae Hoon bất giác bị gã kia lừa, cậu ngồi xuống với gương mặt lo lắng.

"Không phải tôi đá rất nhẹ sao?"

Đức Anh lựa thời cơ đưa tay sờ vào má Tae Hoon mà nựng một cái.

"Cưng thế!"

Tae Hoon dùng tay gạt tay người kia ra, rồi vùng người đứng lên.

"Cậu nói gì thế! Lo mà đi tắm đi, nước nguội rồi kìa!"

Đức Anh bây giờ mới chịu buông tha mà đi vào nhà tắm.
Tae Hoon bên ngoài ngồi trên ghế bật Tivi lên xem, chưa đến 5 phút thì đã bị Đức Anh làm phiền.

"Tae Hoon.... Tae Hoon ơi!"

Tiếng Đức Anh từ nhà vệ sinh vang ra, Tae Hoon cố tình bấm tiếng Tivi to hết mức để lấp đi tiếng kêu của ông tướng kia. Sau vài phút kêu gào mà không nghe ai hồi đáp, Đức Anh đành im lặng mà tắm tiếp.
30 Phút sau, Đức Anh từ trong nhà vệ sinh bước ra, Tae Hoon vẫn xem Tivi với mức âm lượng hết cở. Đức Anh đi đến cầm lấy điều khiển bấm giảm bớt âm lượng, xong cầm lấy điện thoại.

[Sao cậu xem Tivi lớn thế, không tốt cho tai đâu.]

Tae Hoon giật lại điều khiển với cả điện thoại.

"Kệ tôi."

Nói xong tiếp tục bấm Tivi thật lớn để không phải nghe tên kia càm ràm nữa. Nhưng Đức Anh lại giật điều khiển lại, lần này cậu ta tắt luôn hẳn Tivi, sau đó dành lại điện thoại trong tay Tae Hoon.

[Đừng xem nữa, nói chuyện với tôi đi.]

"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu hết!"

Đức Anh đưa tay khoát lên vai Tae Hoon, má áp má cậu ta, hơi thở ấm áp phả vào mặt Tae Hoon.

[Tôi thì có rất nhiều!]

"Kệ cậu... Tôi không muốn nghe!"

Tae Hoon né tránh khuôn mặt người kia, cậu đứng lên đi đến gần cửa sổ, phóng tầm mắt về phía xa.
Đức Anh nhẹ nhàng đi đến sau lưng Tae Hoon, dùng tay luồng qua hông người kia rồi ôm chặc.
Tae Hoon giật mình, giọng nói có chút bối rối.

[ Cậu... Cậu làm gì vậy! Buông tôi ra!]

Vừa nói vừa dùng cái tay không bị bó bột của mình cố gỡ tay tên biến thái này ra, nhưng càng gỡ càng vô vọng vì Đức Anh xiết quá chặc.

"Cậu đang bảo tôi buông ra chứ gì! Nhưng tôi sẽ không buông đâu... vì cậu là của tôi!"

Đức Anh phán đoán như thần, cậu có cảm giác như mình hiểu được tất cả suy nghĩ của Tae Hoon ngay lúc này.
Tae Hoon cố sức giãy giụa để thoát khỏi vòng tay người kia.

[Cậu nói gì vậy, buông tôi ra đi... cái tên biến thái này.]

Đức Anh dần thả lỏng tay, xong lật người Tae Hoon lại, hướng mặt cậu ta về phía mình, rồi dùng một tay ép cậu ta vào cửa kính, tay còn lại giữ chặc tay không bị bó bột của Tae Hoon. Sau đó nhanh chống dùng môi của mình dán vào môi của người đứng đối diện kia.
Tae Hoon sững sờ, cơ thể cứng đờ, điều hòa đang ở mức 20°C nhưng bầu không khi nơi đây cứ như sắp chạm ngưỡng nhiệt độ sôi của nước. Nhiệt độ cơ thể hai người cứ tăng dần, mồ hôi trên chán Tae Hoon chảy xuống, ánh mắt bối rối nhìn quanh, Tae Hoon cố lấy lại tinh thần, rồi vùng vẫy thật mạnh để thoát ra, nhưng thực sự vô vọng vì đã bị Đức Anh khống chế toàn bộ cơ thể.
Đức Anh như điên dại, dùng đầu lưỡi tách hai môi đang mím chặc của người kia ra, rồi dùng tay bóp lấy hai bên má cho hai hàm răng tách ra, sau đó dùng lưỡi luồng thẳng vào khoang miệng của Tae Hoon. Đầu lưỡi như một con rắn đói, khi thấy được con mồi thì liền vồ đến. Lưỡi chạm lưỡi, Tae Hoon cố né lưỡi của mình tránh xa lưới Đức Anh nhưng không được. Tae Hoon cậu ta càng né thì Đức Anh lại càng thích thú dùng lưỡi của mình đuổi theo, chẳng khác gì mèo bắt chuột. Hơi thở, nước bọt và đến cả ánh mắt của hai người đều hòa quyện vào nhau một cách say đắm. Tae Hoon lúc này đã hoàn toàn bị Đức Anh làm cho tê dại, trong lòng không biết làm gì nữa rồi, chỉ đành thả lỏng cơ thể mặc sát cho người kia làm gì thì làm. Đứng nhìn nụ hôn đầu dần dần mất đi.

[Chết tiệt, tại sao nụ hôn đầu của mình lại bị tên đần này cướp đi chứ! ]

Tae Hoon trong lòng tự trách!

---------------------------

Hết Chương 24❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro