Chương 36: Thủ Tục Ra Mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ai là nhà vợ cậu hả? Ngồi xuống, ngồi xuống nhanh coi!]

Tae Hoon cố chờm người kéo Đức Anh ngồi xuống, nhưng mặt lại không dám nhìn xung quanh vì ngại. Người đang đứng kia hết lắc mông rồi lại múa tay múa chân, cảm giác bây giờ hoàn toàn trái ngược Tae Hoon chẳng một chút gì gọi là ngại ngùng.

[Cậu thật là! Tôi mà là cậu chắc bây giờ phải chui đầu xuống đất rồi!]

Tae Hoon đứng lên mặt cúi gằm xuống đất, đi hết tốc độ ra khỏi phòng học, trong lòng chỉ mong rằng người kia đừng đi theo mình.
Đức Anh thấy Tae Hoon đi ra ngoài liền lớn giọng gọi lại, vừa gọi vừa chạy theo.

"Vợ yêu ơi, em đi đâu đấy? Phải chờ chồng đi chung chứ!"

2 giờ chiều Đức Anh và Tae Hoon dừng lại trước một shop quần áo lớn khá nổi tiếng tại Seoul. Nơi đây thực sự rất rộng, nội thất được thiết kế theo kiểu Phương Tây rất sang trọng. Nhân viên đều là những cô nàng chân dài, da trắng, mắt to mặc đồng phục vô cùng lịch sự.
Tae Hoon đi phía sau kéo áo Đức Anh lại, giọng khẽ.

[Mình vào đây làm gì?]

"Mua đồ cho ngoại. Lần đầu gặp ngoại phải có chút quà chứ."

[ Thôi, không cần đâu. Ngoại tôi lớn tuổi rồi nên không cần sắm gì đâu, chỉ cần cậu đi thăm ngoại là ngoại tôi vui rồi!]

"Không được, ai lại đi tay không như thế, làm vậy anh sẽ ngại chết đấy."

[Được hết mà, mình đi ra đi.]

Tae Hoon đưa tay tính kéo Đức Anh đi ra ngoài nhưng đúng lúc đó một cô nàng nhân viên vô cùng xinh đẹp đi tới, giọng nhẹ nhàng cản bước hai thanh niên này lại.

[Hai anh cần gì ạ?]

[ À à, chúng tôi đi nhầm...]

Tae Hoon tính tìm cớ để lôi người kia ra khỏi đây, nhưng lại bị Đức Anh bịt miệng lại, ngăn cản.
Đức Anh lấy trong túi ra cái tai phone dự bị đưa cho cô nhân viên kia rồi ra hiệu cho người đó đeo vào tai.

"Cho tôi xem thử vài mẫu quần áo cho người lớn tuổi."

[Dạ anh có thể cho em biết là nam hay nữ mặc không ạ? Với khoảng bao nhiêu tuổi nữa, vì đây là shop chỉ nhắm vào giới trẻ là chủ yếu nên thời trang trung niên cũng hơi hiếm, anh phải nói rõ em mới biết đường tư vấn ạ!]

Vì Tae Hoon cũng có vài lần kể về ngoại cậu ấy nên Đức Anh cũng biết được chút ít.

"Là nữ, 60 tuổi, nặng khoảng 50kg"

[Ở tầm tuổi này thì shop chỉ có khoảng gần 10 mẫu thôi, mời anh đến đây ạ!]

Cô nhân viên này dẫn hai người đến gần một tủ kính, bên trong là những bộ quần áo vô cùng sang trọng.

[Mời hai anh chọn ạ!]

Đức Anh quay ra sau giọng nhẹ nhàng nói với Tae Hoon.

"Em xem thử xem ngoại thích kiểu nào."

Tae Hoon không ngó ngàng đến câu nói của Đức Anh, cậu cố tình quay mặt qua chỗ khác rồi bày ra một vẻ mặt vô cùng khó coi.
Đức Anh lại tiếp tục hạ giọng, đi đến khoát vai Tae Hoon.

"Thôi mà, em chọn giúp anh đi, dù gì mình cũng đến đây rồi mà."

Tae Hoon gạt tay Đức Anh xuống, hướng ánh mắt khó chịu về phía Đức Anh, giọng lạnh nhạt.

[Cậu muốn thì tự đi mà coi, tôi không biết!]

Đức Anh biết Tae Hoon đang giận mình vì không làm theo ý cậu ta, nhưng vì lòng tự trọng không cho phép cậu đi tay không nên đành tự bản thân chọn đại vài mẫu.

"Cái này, cái này, cái này nữa, chị gói lại hộ tôi!"

Đức Anh theo suy đoán mà chọn đại các mẫu áo khá đơn giản, phù hợp với một người lớn tuổi ở tỉnh lẻ. Nói là đơn giản nhưng những chiếc áo này thực sự rất đẹp và cũng không kém phần sang trọng.

[ Của anh hết 8.500.000 won < khoảng 170 triệu VNĐ >]

[Gì cơ? Có 5 cái áo thôi sao mà đắt thế?]

Tae Hoon nghe nhân viên ở quầy tính tiền báo giá mà không khỏi giật mình, mắt trợn tròn không tin vào tai mình nữa. Cậu cứ tưởng bản thân nghe nhầm.
Anh nhân viên tính tiền miệng nở nụ cười nhẹ, tay đưa biên lai cho Đức Anh rồi giải thích.

[ Đây toàn bộ là những mẫu áo được thiết kế bởi các chuyên gia thời trang nổi tiếng tại Pháp và Ý. Nó chỉ được đưa ra thị trường với một số lượng vô cùng ít nên giá cả khá đắt cũng là chuyện đơn nhiên. Thông tin về thương hiệu, nhà thiết kế cũng như giá cả và số lượng đưa ra thị trường hai anh có thể xem trên biên lai nhé!]

Tae Hoon đưa tay lâu đi giọt mồ hôi trên chán, cậu thực sự choáng váng bởi cái giá kia.

[ Em, em có thể, trả... trả lại....]

Tae Hoon giọng run run cố phát ra từng chữ.
Nghe câu này của Tae Hoon, sắc mắt anh nhân viên kia cũng biến đổi theo, có vẻ hơi khó chịu. Miệng cười nụ cười có chút khinh bỉ. Giọng khó lọt vào tai.

[ Sao cơ? Đã in biên lai rồi thì không được trả đâu em.]

Đức Anh cảm nhận được nhân cách của người này không tốt, liền kéo Tae Hoon sang một bên, rồi nhanh tay rút thẻ ngân hàng trong ví ra vứt lên bàn.
(Vì lúc nhập viện có lần Đức Anh đã bắt chị họ phải đưa tiền mà mẹ cậu đã gửi sang cho cậu, nhưng vì số tiền quá lớn mà Đức Anh lại chưa có thẻ ngân hàng nên An phải đưa luôn thẻ của mình cho Đức Anh sử dụng, khi nào Đức Anh làm thẻ sẽ trả lại cho chị An. Thắc mắc mọi người hãy đọc lại chương 18 nha, mình có chút sửa đổi.)

"Thanh toán cho tôi!"

Anh nhân viên này bất giác giật mình, không ngờ một thanh niên trẻ như vậy lại có thể mua được những bộ đồ đắt đỏ như thế. Thực sự lúc đưa biên lai cho hai người này anh nhân viên trong lòng có chút xem thường, cho rằng hai cậu này thế nào cũng phải trả lại vì không đủ tiền thanh toán, nên lúc Tae Hoon có ý muốn trả lại thì đã cố tình làm khó để làm mất mặt hai người, nhưng giờ thì....

"Anh đứng thừ ra đó làm gì, thanh toán nhanh hộ tôi, tôi còn có việc bận nữa!"

[ À... Ờ... Vâng tôi thanh toán ngay đây ạ!]

----------------------------

Hết Chương 36❤️

< Con trai chủ tịch dẫn vợ đi mua sắm nhưng bị xem thương, và cái kết.... Đừng bao giờ xem thường người khác... Kkkkk ta cười ta đi toilet🤣🤣🤣🤣>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro