Chương 43: Quả Là Một Kỉ Niệm Khó Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tea Hoon bị lật kèo, mặt đỏ ửng lên cầm hai thứ kia ném vào người Đức Anh.

[Tôi không cần biết, cậu tự đi mà biết đi.]

Nói xong liền quay mặt đi thật nhanh ra chỗ khác. Đức Anh nhặt lại thứ kia bỏ vào giỏ xe, xong ra sức đẩy xe thật nhanh theo sau Tae Hoon.

"Chờ anh với, chờ anh với."

------------

"Em ngồi nghỉ ngơi đi, để anh nấu được rồi."

Đức Anh đặt túi đồ mới mua được lên bàn, rồi loay hoay tìm một cái ghế cho Tae Hoon ngồi xuống.

[Không cần đâu, hôm nay tôi muốn nấu cùng cậu.]

Tae Hoon đẩy cái ghế qua một bên, dùng tay lấy hết đồ trong túi ra đặt lên bàn.
Đức Anh đứng thừ người 5 giây vì bất ngờ, trong đầu tự hỏi tự ảo tưởng rồi tự mỉm cười.

"Chuyện gì đây, không phải chỉ muốn đi siêu thị với mình thôi sao? Tại sao bây giờ còn muốn nấu ăn cùng mình nữa? Chắc chắn là đã đỗ mình rồi đây mà."

[Làm gì mà đứng đó, lại đây phụ tôi lựa đồ ra đi.]

"À.. Ừ... anh đến ngay."

[À, cậu đứng đây chờ tôi một tí, tôi lên phòng mang hộp kim chi bà ngoại cho hôm bữa xuống nấu. Chứ để lâu lại ăn không ngon.]

-Cách nấu canh kim chi-

Bước 1: Kim chi cắt miếng dài chừng 2cm.

Bước 2: Cắt thịt bằng kích thước với kim chi. Đậu phụ thái miếng dày chừng 1cm, hành lá rửa sạch, cắt khúc dài bằng kim chi.

Bước 3: Cho thịt heo, kim chi, ớt bột, hạt tiêu, dầu mè vào nồi hầm, xào cho tới khi thịt không còn đỏ nữa.

Bước 4: Cho nước kim chi, nước lọc, nước tương, tỏi vào, đun sôi thì vặn nhỏ lửa. Ninh canh trong khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì tắt bếp, để nguyên nồi canh trên bếp để canh chín bằng hơi.

Bước 5: Sau khi nồi canh bay hết hơi, có thể dễ dàng mở nắp thì bạn cho đậu phụ và hành vào. Sau đó đậy vung và ninh thêm 5 phút nữa là được.

Tae Hoon với Đức Anh làm theo y nguyên những gì trên mạng chỉ. Ngoài canh kim chi hai cậu bạn còn làm thêm một số món đơn giản kèm theo như trứng cuộn, cá chiên, rau xào...

Sau hơn 1 giờ đồng hồ bù đầu bù cổ trong bếp thì cuối cùng hai người cũng được ngồi vào bàn.

[Haizzz... Cuối cùng cũng xong rồi.]

Tae Hoon đặt đĩa trứng cuộn xuống bàn, sau đó tháo tạp dề ra đưa tay lên lâu đi vài giọt mồ hôi trên trán.
Đức Anh tay cầm ra hai cái bát và hai đôi đũa.

"Em mệt lắm phải không? Tay em còn chưa cử động được mà bắt em phải nấu ăn như này thật tội vợ của anh quá."

Tae Hoon kéo ghế ngồi đối diện Đức Anh.

[Vợ cái đầu của cậu.]

Hai bạn trẻ này không hẹn mà đều đồng lòng đưa mắt nhìn sơ qua một vòng các món đặt trên bàn ăn, đưa mũi ngửi sơ qua mùi thơm của tác phẩm kì công của mình. Còn đọc giả thì chỉ cần đọc sơ sơ thôi cũng đã thấy được hai cậu bạn này đói thế nào rồi phải không?

"Ăn thôi."

Đức Anh cầm đũa đặt lên bát Tae Hoon.

[Khoan đã.]

Tae Hoon đưa tay về phía Đức Anh ngăn không cho cậu ta ăn.

"Sao vậy em?"

[Cậu có cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì không?]

Đức Anh nghe Tae Hoon nói vậy cũng đưa mắt nhìn kĩ lại các món ăn một lần nữa. Canh kim chi có rồi, trứng cuộn có rồi, cá chiên có rồi, rau xào cũng có luôn.

[" A đúng rồi, là cơm."]

Đức Anh với Tae Hoon đồng thanh lớn giọng, tay chỉ mặt người kia, mắt trợn tròn.

Hiện tại thực sự chẳng biết nên cười hay nên khóc. Bỏ rất nhiều thời gian và công sức ra để nấu được nhiêu đây món mà lại quên mất là phải nấu cơm, đúng thật là đãng chí rồi mà.

[Thôi lỡ rồi, bây giờ ăn thức ăn đỡ đi.]

Tae Hoon cầm đũa lên, tự an ủi bản thân và Đức Anh.
Hai cậu thanh niên này từ từ thưởng thức từng món mình nấu. Vì hôm nay nấu toàn món Hàn nên vinh dự được Tae Hoon chính tay nêm nếm, Đức Anh không ngại ngùng mà múc một vá canh kim chi thật lớn bỏ vào bát, chưa ăn đã nịnh trước.

"Chắc chắn sẽ rất ngon đây."

Cậu không dùng thìa mà đưa thẳng bát lên húp một ngụm vào miệng. Tae Hoon ngồi bên châm chú xem sắc mặt Đức Anh để đoán thành quả nêm nếm của mình.
Quả thật là mùi và vị khác xa nhau, mùi thì rất thơm mà vị lại cực kì khó ăn, vừa cay lại vừa mặn.
Đức Anh dường như muốn phun thứ đang ngậm trong miệng kia ra ngay lập tức, nhưng vì thấy Tae Hoon đang nhìn mình đăm chiêu nên đành cố gắng gượng nuốt cho người kia vui.

"Ngon lắm."

Tae Hoon sắc mặt hợn hở, dùng thìa nếm thử một ít.

[Ẹc, cậu có khen đểu không vậy? Chẳng khác nào ăn nước muối.]

Tae Hoon chỉ nếm một ít, nhưng phản ứng của câu lại cho thấy được sự kinh khủng của nồi canh kia là như thế nào.

"Hay mình ăn thử mấy món còn lại đi."

Đức Anh chạy vào nhà bếp của KTX lấy ra thêm hai cái bát, từ từ gắp các món còn lại bỏ cho Tae Hoon. Nói thật không sợ mích lòng thì các món này còn khó ăn hơn cả món canh kia. Trứng cuộn thì ngọt dữ thần, cá chiên thì ngoài chín đen còn trong sống nhăn, rau xào thì nữa sống nữa chín được thêm phần nhạt hơn cả nước bọt. Tóm lại thì những món này đeduf không thể nào nuốt trôi được.

Đức Anh cố hết sức ăn từng cộng rau, Tae Hoon nhìn vẻ mặt giả tạo của Đức Anh mà không thể nhịn cười, cậu đưa tay giật đôi đũa của người kia.

[Thôi, đừng ăn nữa.]

Đức Anh vì muốn Tae Hoon vui nên gắng gượng giật lại đôi đũa, mở lời khen an ủi.

"Ngon mà, sao lại đừng ăn."

[Ngon cái đầu cậu đấy, đừng ăn nữa, bỏ đi.]

"Không phải em rất ghét hoang phí sao?"

[Không sao, lần này ngoại lệ.]

Tae Hoon trong lòng cũng có chút xót, không muốn ai kia vì mình mà phải bấm bụng ăn cái thứ dở tệ kia. Cậu thẳng tay bưng từng món đỗ vào giỏ rác, trong đầu thầm trách bản thân một câu.

[Mày đúng là đồ vô dụng mà.]

Tốn công đi siêu thị, tốn công nấu nướng là thế, nhưng cuối cùng lại có một kết thúc vô cùng không có hậu. Hai cậu học sinh ngồi trong cửa hàng tiện lợi của trường ăn mỳ ăn liền, không ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ nhìn nhau mà cười như kẻ ngốc.

Quả là một kỉ niệm khó quên!

------------------------

Hết Chương 43❤️

< Có khi nào ăn vào lại bị đau bụng không ta? @@>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro