Chương 52 (P2) : Tìm Kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự mình lái xe đến Gwangju, lòng Đức Anh nặng trĩu nhiều suy tư. Cậu không biết phải bắt đầu lại từ đâu, không biết tìm Tae Hoon ở nơi nào cho đúng, chỉ biết đến nơi mà Tae Hoon đã lớn lên.

Trời cũng đã ngã màu chiều Đức Anh mới đến được nơi Tae Hoon từng sống. Nơi đây khác xa hoàn toàn so với cậu nghĩ. Cái địa chỉ nhà mà Huyng Jin đưa cho cậu giờ trở thành một khu vui chơi vô cùng đông đúc. Dòng người cứ chen nhau không biết đếm bao nhiêu cho xuễ.
Đức Anh nhìn một nơi nào đó trong vô hồn, ánh mắt không biểu lộ chút suy tư nhưng trong lòng lại là hàng vạn nỗi niềm suy nghĩ.
Một dáng người thoáng chốc làm Đức Anh bừng tỉnh, cậu chạy thật nhanh để có thể đến gần cái dáng ấy.

[Tae Hoon, Tae Hoon.]

Đức Anh dùng tay nắm lấy bờ vai kia mà kéo lại. Cậu ngỡ rằng đã tìm được Tae Hoon, nhưng không!

[Có chuyện gì vậy?]

Không phải Tae Hoon, chỉ là người giống người. Đức Anh chưa kịp vui mừng thì đã bị sự thật dập tắt. Cậu chỉ nói năm từ 'Xin lỗi, tôi nhầm người' rồi cúi mặt quay lại xe.

Khu vui chơi cũng đã lên đèn, dòng người ra vào cũng giảm bớt. Đức Anh vẫn cố đưa mắt nhìn từng dáng người ra vào, không để xót một ai. Cậu chỉ biết chờ đợi, mong rằng một 'phép lạ' có để đưa Tae Hoon vào tầm mắt của cậu.

Từ khi tỉnh lại đến giờ, Đức Anh chưa đụng đến thứ gì kể cả một giọt nước. Cậu cứ mãi tìm kiếm Tae Hoon mà quên luôn cả sức khỏe mình đang rất yêu.
Trời về khuya, khu vui trơi đã đóng cửa và thời tiết cũng trở lạnh. Đức Anh vẫn đứng chờ mặc dù biết hi vọng để Tae Hoon xuất hiện là vô cùng mong manh. Cậu không vào trong xe, cậu sợ, cậu sợ qua khung cửa kính kia sẽ không đủ rộng để cậu có thể nhìn thấy tất cả. Cậu sợ sẽ lạc mất Tae Hoon một lần nữa. Cậu sợ rất nhiều thứ!

[Cậu là Đức Anh đúng không?]

Một số lạ gọi vào điện thoại Đức Anh làm cậu hơi bất ngờ.

[Đúng là tôi! Cậu là ai vậy?]

[Tôi là bạn của Tae Hoon. Tôi nghĩ là tôi biết cậu ấy ở đâu.]

Đức Anh như bắt được một tia hi vọng, gương mặt không giấu được sự vui sướng.

[Cậu ấy đang ở đâu! Đang ở đâu hả.]

[Cứ từ từ, mà tôi nghĩ cậu phải đến đây mới được.]

[Cậu đang ở đâu. Tôi sẽ tới đó ngay.]

Đức Anh phóng xe như điên về lại Seoul. Cậu chẳng thèm quan tâm đến việc sẽ nguy hiểm hay bất cứ thứ gì, chỉ như một tên đần nghe được tin vui mà đuổi theo sau cái tin vui ấy.

Từ Gwangju đến Seoul cách nhau gần 270km nhưng chỉ hơn 2 giờ đồng hồ chạy xe Đức Anh đã có mặt ở Seoul. Như thế thôi đã thấy được tốc độ mà Đức Anh chạy là kinh khủng nhường nào.

Đức Anh bước vào một quán cafe mở cửa khá muộn, nơi mà người nói chuyện qua điện thoại hẹn với cậu. Bây giờ đã gần 1 giờ đêm, khách cũng đã hết, chỉ còn một người ngồi đó. Dáng người khá quen, dường như Đức Anh đã từng gặp ở đâu đó rồi. Càng tiến gần lại càng thấy quen.

[Cậu là Đức Anh đúng không? Ngồi xuống đây đi.]

Người ngồi kia mở lời mời, gương mặt thanh tú cũng theo đó hiện lên.

[Tae Hoon, cậu ấy ở đâu?]

Đức Anh mặc dù cảm thấy quen nhưng cũng không quan tâm mấy, cậu đi thẳng vào vấn đề mà mình muốn hỏi, giọng lạnh vô cùng khí chất.

[Cứ bình tĩnh, ngồi xuống đây trước đã.]

Người kia kéo tay áo ra sức làm cho Đức Anh ngồi xuống.
Đức Anh cố lấy lại tinh thần không hấp tấp, cậu kéo ghế ngồi xuống, tay đặt bàn, mắt nhìn người ngồi đối diện.

[Cậu không nhớ tôi sao?]

Người ngồi kia giọng hơi thất vọng hỏi, Đức Anh bấy giớ mới quan tâm đến danh tính người này một tí.

[Cậu là ai?]

[Jung Yeong! Cậu không nhớ tôi thật à.]

Đức Anh nhìn kĩ vào khuôn mặt kia một lần nữa, ánh mắt mơ hồ cố nhớ lại. Nhưng có lẽ kí ức hơi mơ màng nên đến tận vài phút sau mới nhớ ra được.

[Nhớ rồi, kẻ đeo bám Tae Hoon khi ở KTX.]

Bị bảo là kẻ 'Đeo bám' Jung Yeong không giấu được tức giận mà trợn tròn hai mắt đầy tức giận.

[Cậu nói ai là kẻ đeo bám cơ?]

Đức Anh không quan tâm, giọng vẫn lạnh.

[Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, rồi cho tôi biết Tae Hoon đang ở đâu.]

Jung Yeong hít một hơi thật sâu rồi thở ra như lấy lại tinh thần. Sắc mặt không xác định được buồn hay vui, tay rút trong người ra một tấm hình vẽ tay đưa cho Đức Anh.

[Tôi tìm thấy ở nhà Tae Hoon đấy, giờ tôi đã biết bức ảnh cậu ấy vẽ là ai rồi. Tôi cũng nên ngừng hi vọng rồi.]

Đức Anh cầm lấy bức chân dung vẽ tay kia, nhìn nét vẽ nguệch ngoạc mà trong lòng chua xót. Tae Hoon đã nhớ mình đến nhường nào mới vẽ tận hình mình cơ chứ? Đã thương mình nhường nào mới ngắm mình cơ chứ? Và... Phải đau nhường nào khi nghĩ mình đã chết cơ chứ?

[Tôi nghe Huyng Jin kể về cậu rồi. Có lẽ thứ mà Tae Hoon chờ đợi bao lâu nay chính là cậu đấy. Lật mặt sau đi.]

'Hi vọng, cậu đang ở đâu?'

Dòng chữ ngắn thôi nhưng sắc như một thanh kiếm Nhật, rạch ngang tâm can của Đức Anh. Câu muốn khóc nhưng không thể, đôi môi đã cắn chặc nhưng vẫn run run từng hồi. Cổ họng khô cứng không nói nên lời, cậu im lặng trong đau đớn.

[Đức Anh, cậu đến đảo Jeju đi. Tôi nghĩ Tae Hoon đang ở đấy.]

Jung Yeong giọng có cảm giác buồn, ánh mắt không tả được cứ như đang hằng chứa nỗi niềm gì đấy.
Đức Anh hướng đôi mắt đỏ ửng nhìn Jung Yeong, giọng nghẹn.

[Sao cậu biết.]

[Có lần chúng tôi đi du lịch ở đấy, cậu ấy bảo muốn đến đấy cùng một người nào đó nữa, mà không biết là ai. Giờ thì tôi nghĩ người đó là cậu. Đây là địa chỉ cụ thể, cậu cứ tìm ở khu vực này.]

Jung Yeong đưa một tờ giấy cho Đức Anh, nhưng trong lòng lại có cảm giác như không muốn, chừng chừ.

Đức Anh cố lâu đi hàng nước mắt chưa rơi, cậu nắm thật kĩ bức họa vẽ mình vào bàn tay. Tay còn lại nhận lấy mãnh giấy kia sau đó đứng lên, giọng thẳng ẩn hiện sự biết ơn.

[Cảm ơn cậu, tôi sẽ tìm ra cậu ấy.]

Nói xong Đức Anh không hề ngoảnh mặt về sau dù chỉ một giây, cậu đi thẳng ra xe để đến với nơi được cho là hi vọng tình yêu.

---------------------------

Hết Chương 52❤️

< Đoán xem, Tae Hoon có ở đấy không? >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro