Chương 53 (P2) : Bình Minh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hoon tỉnh lại sau một đêm trằn trọc không ngủ được. Giờ mới tầm khoảng 4 giờ sáng, bờ biển chẳng có lấy một bóng người. Cậu chậm chạp sải bước trên bờ cát ẩm ướt, từng dấu chân cứ thế in hằng ở phía sau. Nhưng rồi không bao lâu lại bị sóng biển làm phai mất.
Bờ biển cứ mãi kéo dài đến vô tận, lòng Tae Hoon cũng vậy. Một vạn suy tư không biết thực sự là nên vui hay buồn.
Cậu muốn thả tất cả những thứ vướn bận trong lòng vào cảnh bình minh yên bình kia nhưng có lẽ là không thể.

Tae Hoon tiến gần đến một bãi đá cấm người qua lại, cậu leo lên một tảng đá cao nhất ở đó. Đứng giữa khoảng không gian rộng lớn, Tae Hoon phóng tầm mắt của mình ra xa. Nhìn mặt biển vàng cam cùng những đợt sóng cứ liên tục đánh vào bờ, lòng Tae Hoon lại khó chịu.
Cảnh nơi đây yên bình, thoải mái như thế. Tại sao lòng Tae Hoon lại không hề dễ chịu chút nào.

[Ngoại ơi.... ba ơi.... Giờ con phải làm sao đây.....?]

Hai tay đặt trước miệng, tiếng Tae Hoon như một con sóng lớn đánh tan khung cảnh hữu tình nơi đây. Một con sóng đầy chua xót đau khổ. Một con sóng hàng vạn tâm tư suy nghĩ.

[Đức Anh, tôi hỏi cậu? Cậu có còn yêu tôi khônggg.....?
Cậu có còn nhớ tôi khôngggg...?
Tôi nhớ cậuuuuu....!]

Bầu trời kia vẫn vậy, mặt nước kia vẫn vậy, bãi đá này vẫn vậy. Tất cả đều đẹp, tất cả đều vẫn như ban đầu. Chẳng thứ gì thay đổi cả. Thứ thay đổi duy nhất chắc chỉ là tâm trạng của Tae Hoon thôi.

Được hét lên những phiền muộn, lòng Tae Hoon cũng bớt đi được ít nhiều sự nặng nhọc, khó chịu. Cậu thả cơ thể nằm xuống tảng đá kia, mắt hướng về bầu trời kia. Tiếng sóng biển dạt vào các bãi đá tạo thành tiếng nghe thật dễ chịu. Nó cứ như một bản hòa ca, xóa tan mọi phiền muộn vậy.

Tae Hoon bật lại điện thoại sau hơn một ngày tắt nguồn.
Thông báo gọi nhỡ và tin nhắn chờ cứ đua nhau hiện lên màn hình chính. Tổng cộng hơn 200 cuộc gọi nhỡ, chính xác là 214 cuộc. Tin nhắn thì 72 tin chưa đọc. Tất cả đều đến từ một số điện thoại lạ không tên.
Trong suy nghĩ của Tae Hoon đã thoáng cảm nhận được danh tính của chủ nhân số điện thoại kia. Cậu bấm vào mục tin nhắn. Không sai, là Đức Anh.

'Em đang ở đâu, trả lời anh đi.
Tae Hoon, nghe anh nói một lời thôi.
Đừng trốn tránh nữa, em hãy đối diện với anh đi. Một lần thôi cũng được.
Em muốn đánh anh lắm đúng không? Muốn giết anh lắm đúng không? Anh sẽ để cho em làm bất cứ điều gì em muốn. Đừng trốn anh nữa..... '

Đọc những tin nhắn kia mà Tae Hoon không kiềm chế được cảm xúc, cậu cố ngăn bản thân không được khóc. Cố không yếu lòng, xóa tất cả tin nhắn đi.

[Tình yêu của anh dành cho em vẫn như trước, vẫn rộng lớn như bầu trời vàng cam kia.
Và... Nỗi nhớ về em trong lòng anh còn nhiều hơn số giọt nước của biển Jeju này vậy.]

Một dòng tin nhắn bất giác hiện ra trên màn hình điện thoại của Tae Hoon, làm cậu hơi bất ngờ.
Ngồi bật dậy, Tae Hoon đưa đầu nhìn quanh, rồi lại nhìn vào điện thoại.

[Sao em lại bất ngờ, anh chỉ trả lời câu hỏi của em thôi mà.]

Lại là một dòng tin nhắn mới, Tae Hoon lần này đứng hẳn lên, đưa mắt nhìn ra phía bờ biển, không có ai.
Nhìn xuống phía chân bãi đã, cũng không có ai. Tae Hoon hơi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc điện thoại trong tay rung lên. Vẫn là số điện thoại đó, Tae Hoon nhìn màn hình, muốn bắt máy nhưng vì suy nghĩ gì đó nên thôi.
Đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn không có ai. Điện thoại trong tay Tae Hoon lại rung một lần nữa. Lần này cậu bắt máy nhưng không nói gì, chỉ im lặng để người bên kia mở lời trước.

[Hôn hôn, anh yêu em.]

Vừa định hình được câu nói kia thì Tae Hoon lại cảm thấy lạ, giọng nói ấy... Sao gần thế? Không đúng, sao lại gần đến thế?
Quay người lại, Tae Hoon lần nữa được một phen bất ngờ. Đức Anh đứng phía sau. Không nhầm đâu, chính là Đức Anh.

[Em không trốn anh được nữa đâu.]

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh Tae Hoon đã bị một vòng tay vô cùng ấm áp ôm vào lòng, ôm chặt, rất chặt.

Cảm giác này sao lại có thể ấm áp đến thế chứ. Thật gần gũi mà xa lạ. Thật buồn nhưng lại thật vui. Khó mà tả được. Một dòng nước ấm chạy sợt qua tai Tae Hoon, dòng nước ấm ấy cứ càng lúc càng nhiều.
Là gì sao?
Nước mắt Đức Anh!

[Anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm!]

Giọng như bị nghẹn, Đức Anh không kiềm được cảm xúc mà đôi mắt kia cứ không ngừng chảy nước, ngấm vào cơ thể Tae Hoon.
Tae Hoon cũng nghẹn lòng, cậu không biết nên làm gì, chỉ biết khóc theo. Tiếng nấc nghẹn đâu đó từ cuốn họng Tae Hoon vang lên.
Cả hai khóc, khóc như những đứa trẻ lâu ngày mới được gặp lại mẹ.
Không gian nơi đây dường như cũng đã chịu thay đổi mà khóc theo. Bầu trời bình minh đang tươi sáng cũng bất giác rớt những giọt mưa lạnh, hòa cùng nước mắt của hai người đàn ông này.

[Anh hứa sẽ không để mất em nữa... Anh hứa!]

----------------------------

Hết Chương 53 ❤️

< Cố giữ chặt Tae Hoon nha Đức Anh ❤️>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro