Chương 62 (P2) : Một Ngày Thuận Lợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Anh cũng muốn giữ vững quan điểm ép Tae Hoon ở nhà, nhưng nhìn gương mặt khẩn thiết của kẻ kia cậu không nở nên đành đồng ý.

"Em mặc quần vào được chứ?"

Không để Tae Hoon trả lời, Đức Anh chủ động mở tủ lấy quần mặc cho Tae Hoon. Từng bước nhẹ nhàng, Đức Anh cẩn thận mặc quần lót cho Tae Hoon. Vừa mặc vừa chú ý nét mặt của ai kia, sợ rằng sẽ làm đau người ấy. Mất khoảng 10 phút để mặc được một cái quần, Tae Hoon thở phào nhẹ nhõm.
Tới lượt Đức Anh, không để Tae Hoon cử động nhiều làm tổn thương tiểu cúc. Cậu tự mặc lại quần cho mình.

"Chúng ta đi thôi."

"Cậu làm gì vậy?"

Không mấy chốc Tae Hoon đã nằm gọn trên lưng Đức Anh.

"Thả tôi xuống, tôi tự đi được."

Dùng tay cào cấu đôi vai dài rộng kia, Tae Hoon giãy giụa.

"Yên nào, em không thể đi lại nhiều được, sẽ động đến tiểu cúc mất. Cứ nằm yên trên vai anh đi."

"Vậy còn cậu thì phải làm sao?"

Giọng quan tâm hiếm thấy, Tae Hoon ánh mắt trìu mến nhìn người kia.
Đức Anh hảy người Tae Hoon lên cao hơn, nhẹ nhàng bước từng bước làm mẫu.

"Anh ổn mà, có làm sao đâu."

Áp đầu mình vào vai Đức Anh, Tae Hoon hòa tâm trí vào hơi ấm của người mà cậu chờ đợi bao lâu nay. Không biết đã bao ngày rồi cậu không được dựa vào bờ vai ấy, lúc này bao nhiêu cảm giác năm xưa lại như ùa về. Cậu thấy mình thật hạnh phúc.

Vẫn để Tae Hoon trên lưng, Đức Anh xỏ đại giày mình vào chân, sau đó cúi người nắm lấy đôi giày của Tae Hoon. Cố mở chốt cửa nhưng sao lại khó đến thế. Tae Hoon đưa tay mở giúp ai đó.

"Để đó, tôi mở cho."

Đức Anh chợt nhớ đến hình ảnh năm nào, cái hình ảnh mà cậu không thể nào quên. Cậu cõng Tae Hoon lên tận hơn 10 tầng thang bộ, đặt chân đến điểm cuối của chuyến đi mà không tài nào mở được cửa. Lúc ấy cũng nhờ Tae Hoon mở, và bây giờ cũng vậy.
Thoáng mong ước, cậu mong rằng người mở cánh cửa cuối cùng của cuộc đời cậu, người mà đi với cậu đến cuối con đường kia là Tae Hoon chứ không ai khác.

Quan tâm đến người yêu hết mực, Đức Anh đã lấy một chiếc gối lụa đặt trước trên ghế xe. Dìu Tae Hoon ngồi vào ghế, cài dây an toàn cho ai kia cẩn thận, Đức Anh mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Lê bước chân kìm nén đau đớn nãy giờ đến ghế tài.

Lại là cái chân ga giết người ấy, Đức Anh lại phải đối diện với nó một lần nữa. Nhưng lần này lại khác, có Tae Hoon ở bên cậu như được xoa dịu đi phần nào.

Sau hơn 30 phút lái xe thì cuối cùng cũng đến được điểm hẹn. Nơi đây là một khách sạn cao hơn 50 tầng lầu. Và nơi mà công ty đã đặt bàn trước là ở tầng thứ 46. Thang máy đưa cả hai đi lên điểm hẹn, Đức Anh nhắm ghì hai mắt, hai tay bám chặt vào thành thang máy. Đưa mắt nhìn sang phía Đức Anh, Tae Hoon như nhớ ra điều gì đó, cậu ôm người kia vào lòng. Áp đầu kẻ đó vào lòng ngực mình. Giọng trấn an.

"Không sao, có tôi ở đây rồi."

Sau bao năm mà Tae Hoon vẫn nhớ Đức Anh mắc chứng sợ không gian hẹp, Đức Anh hạnh phúc biết bao nhiêu.

----------------

Cánh cửa phòng hẹn mở ra, bên trong là một dáng người tầm trên dưới 30 đang ngồi. Thấy Đức Anh bước vào, người này liền đứng dậy đưa tay ra tiếp đón vô cùng nồng hậu.

Đưa tay ra về phía Đức Anh, người này ánh mắt thân mật giới thiệu.

[ Chào cậu, tôi là Kim Jang So giám đốc tài chính của tập đoàn NDH World. Rất vui được hợp tác với cậu.]

Tay vẫn đưa ra, mãi không thấy bàn tay nào đáp lại người này đành rút tay về.

[À, à... Mời cậu ngồi, chắc đây là thông dịch viên của cậu nhỉ.]

Ánh mắt đang tràn trề khí chất nhưng khi nhìn sang phía Tae Hoon lại trở thành trìu mến vô cùng.

[Đúng vậy, cậu ấy không chỉ là thông dịch viên mà còn là nguồn sống của tôi nữa.]

[Ý cậu là sao?]

Vị giám đốc Kim kia vẫn chưa hiểu gì, ánh mắt mơ hồ nhìn hai kẻ kia.

[Không gì cả.]

Vừa nói Đức Anh vừa kéo ghế ra, nội thất phòng này tất cả đều được làm bằng gỗ quý, đến ghế cũng vậy. Đức Anh có chút không hài lòng, lớn giọng kêu phục vụ đổi ngay cho mình một chiếc ghế làm bằng lụa mềm.

Không bao lâu ghế lụa được đem tới, dìu Tae Hoon ngồi xuống chẳng khác nào một ông hoàng, giám đốc Kim bên tập đoàn NDH World hơi mơ hồ, không biết đâu mới là giám đốc đâu mới là nhân viên.

Tae Hoon đưa ánh mắt như muốn nhắc Đức Anh một điều gì đó. Đức Anh như hiểu được ngụ ý, lúc này cậu mới ngồi xuống bắt đầu vào công việc.

[ Chưa giới thiệu, tôi là giám đốc của công ty MKK, còn đây là thông dịch viên của tôi. Cậu ấy sẽ thay tôi nêu ra phương hướng hợp tác giữa đôi bên.]

Vì lúc trên xe Tae Hoon có xem sơ qua tài liệu hợp tác, nên cũng hiểu được những gì mình nên nói cũng như nên làm. Cậu trực tiếp giúp Đức Anh kí được bản hợp đồng triệu đô này.

[Công ty chúng tôi là một trong những công ty cung cấp mỹ phẩm lớn nhất trong nước hiện nay, chúng tôi có những mẫu sản phẩm tốt nhất trên thị trường và số lượng tiêu thụ của các mẫu cũng đạt top những mặt hàng bán chạy nhất trong 1 năm vừa qua. Mặc dù chỉ là một công ty mới thành lập, nhưng giám đốc của chúng tôi đã được đề cử là một trong số những doanh nhân trẻ thành đạt nhất ở nơi đất khách. Chúng tôi tin rằng khi tập đoàn của các vị nhận sản phẩm từ công ty chúng tôi thì doanh thu hằng năm của đôi bên đều có thể tăng đến con số vài trăm triệu đô la mỹ....]

Bằng những lời lẽ vô cùng thuyết phục, Tae Hoon nhanh chóng cướp được bản hợp đồng ấy về tay mình.
Đây cũng có thể nói là bước mở đầu cho việc tiếp cận và tìm hiểu thông tin về NDH World.

Cả hai trở về ngôi nhà nhỏ trong niềm vui sướng, nhưng niềm vui đó còn được nhân lên khi Tae Hoon nhận được một dòng tin nhắn từ Thám Tử Lee. Một dòng tin mà như mang theo hàng trăm hi vọng.

---------------------------------

Hết Chương 62 ❤️

< Tin nhắn gì đây ta....!??? >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro