Chương 72 (P2) : Anh Chọn Ở Bên Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian quanh đây thấm đậm ngàn nỗi sầu của đa bên. Tae Hoon đầu óc nặng trĩu, mắt không chớp lấy một cái.

"Cậu ngồi đây với nó nhé. Tôi ra ngoài nghe điện thoại xíu."

Hà Kiên vỗ vai kẻ vô hồn rồi đi ra ngoài nhường không gian cho Tae Hoon.

Giờ đã chẳng còn ai, Tae Hoon nhẹ nắm lấy bàn tay có phần héo hon của Đức Anh. Giọng nức nghẹn, nhìn nét mặt ai kia.

"Đức Anh! Em xin lỗi, em sai rồi, tất cả là lỗi của em. Đáng lí em không nên đối xử với anh như vậy. Anh tỉnh lại đi, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại, làm lại tất cả. Anh tỉnh lại đi, làm ơn."

Gục đầu trước bàn tay kia, nước mắt Tae Hoon rã đông chảy thành dòng. Từng tiếng nấc cứ theo từng dòng nước mắt mà phát ra.

" Em phải làm sao đây! Bây giờ em phải làm gì đây!"

Những chiếc lá vàng của cây Ngân Hạnh ngoài cửa sổ bỗng chốc bị gió thổi lung lay. Một vài chiếc không giữ được thân mà rơi nhẹ xuống mặt đất kết thúc một chu kỳ sống.
Chiếc đồng hồ kim trên tường từng vòng cứ quay đều, quay đều và quay mãi không có điểm dừng. Tiếng nấc nghen của Tae Hoon vẫn thoáng chốc phát ra. Nước mắt cậu chảy ướt đẫm cả một bàn tay lớn, ướt luôn cả một trái tim nào đó.
Đôi mắt ai kia dần hé mở. Từng tia sáng chiếu vào con ngươi sau hai ngày ngập trong bóng tối làm Đức Anh không thích ứng kịp, chưa kịp mở đã nhắm ghì lại. Cứ lập đi lập lại hành động này bốn năm lần Đức Anh mới có thể mở mắt hẳn.
Tiếng nấc của ai đó thu hút sự chú ý của người nằm trên giường. Đưa mắt nhìn xuống là một mái đầu thân quen, vừa khóc vừa nắm chặt tay mình. Đức Anh vẫn chưa tin vào những điều mình thấy, cậu dùng bàn tay còn lại tính vuốt nhẹ vào mái tóc kẻ kia. Nhưng vừa đưa tới thì một giọng nói có phần ấm hòa cùng đau đớn ngăn bàn tay cậu lại.

"Đức Anh, mấy ngày qua em thực sự rất đau khổ khi nhìn anh chăm sóc em đến nỗi tiều tụy. Em thực lòng không muốn đối xử với anh như thế. Khi nhìn anh gục xuống em đã rất muốn chạy đến ôm anh, nhưng lúc ấy em sợ. Em không biết mình đã sợ gì nữa, nhưng thực sự em rất sợ.
Bây giờ em hối hận lắm, giá mà lúc đó em chạy đến đỡ lấy anh thì có lẽ anh đã không thành ra thế này. Giá mà em không làm lơ trước tình cảm anh dành cho em thì đã..... Em đau quá, em xin lỗi. Em thật lòng xin lỗi. "

Nghe những lời này của Tae Hoon Đức Anh cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu nhận ra tất cả thành ý của cậu đối với Tae Hoon không phải vô nghĩa. Những giọt nước mắt hạnh phúc không hẹn mà đều nhau chảy thành dòng.

Đưa tay chạm vào mái tóc thân thương, Đức Anh vuốt nhẹ vào yêu thương.

"Cảm ơn em!"

Đang khóc không ngừng, Tae Hoon bị giọng nói Đức Anh làm tịnh thần. Hướng mắt lên, cả hai đôi mắt đọng nước gặp nhau. Không gian và thời gian như dừng lại tại giây phút này. Những chiếc lá trên cành cũng lặng im để nhìn ngắm đôi tình nhân này hòa đôi mắt thành một.

Khoảnh khắc đắm đuối không kéo dài được lâu, nước mắt Tae Hoon chợt thấm nhẹ vào môi làm cậu thoát khỏi ánh mắt kia. Đưa tay lâu đi dòng lệ, Tae Hoon không nói lời nào, quay đầu bỏ đi.
Mắt đối mắt giờ đến lượt tay chạm tay. Bàn tay Đức Anh đủ nhanh để nắm trọn bàn tay ai kia ngăn bước chân họ lại.

"Không phải em nói em hối hận sao!? Vậy bây giờ đừng trốn tránh nữa, ở bên anh đi..!"

Muốn đi nhưng không thể, mà có thể chắc cũng sẽ không đi. Nước mắt Tae Hoon lại rơi xuống, cậu suy nghĩ câu nói của Đức Anh.
Nhớ lại quãng thời gian mình đã chờ đợi, nhớ lại những ngày tháng cơ cực trong tâm trí bản thân. Nhớ lại những điều vui vẻ đã diễn ra giữa hai người. Cậu biết nếu bây giờ bước đi thì sẽ khó có ngày quay lại. Lưỡng lự giữa kí ức và hiện tại, Tae Hoon không biết làm như thế nào.
Quá bối rối giữa hai con đường, Tae Hoon đành thuận theo con đường phía trước, buông đôi tay kẻ phía sau mà bước đi trong sự đau đớn tột cùng.

"Đó chỉ là lựa chọn của em, còn lựa chọn của anh.... "

Không đành lòng buông tay, Đức Anh bất chấp tất cả, giật bay tất cả kim tiêm ra khỏi cơ thể, từng giọt máu ở tay cứ thế bắn ra. Cậu chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết chạy đến nơi người đang đi, ôm người đang đi vào lòng, ôm thật chặt, chặt đến không thể nào buông.

"Ở bên cạnh em, sẽ không buông tay em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là sự lựa chọn của anh!!"

Thời gian một lần nữa trôi chậm lại, từng giọt máu cũng chảy ra chậm hơn, ngấm ướt cả một lớp áo Tae Hoon. Sau câu nói đó, cả hai im lặng không ai nói thêm câu nào. Ôm nhau.... Và khóc....

-------------------

Sau khi Tae Hoon chạy ra khỏi phòng, Huyng Jin và Jung Yeong cũng chạy theo sau.

[Cậu chạy theo cậu ấy đi, tớ quay lại lấy dép cho cậu ấy.]

Chợt nhớ ra Tae Hoon chạy chân trần, Huyng Jin quay lại tìm dép cho bạn.

Jung Yeong vẫn tiếp tục chạy, chạy bán mạng để đến gần kẻ kia. Tưởng chừng đã tóm được thì cậu bạn này lại bị một giọng nói lôi lại.

[ Jung Yeong, Jung Yeong.]

Quay đầu nhìn lại, người vừa gọi kia là giám đốc của nhà xuất bản PTB, nơi mà cuốn sách đầu tay của cậu được ra mắt. Không thể gặp người cũ mà làm lơ, Jung Yeong như một phép lịch sự dừng chân nói chuyện với người này.

[Chào ngài, đã lâu không gặp.]

.......

Sau nhưng câu chuyện vô nghĩa thì cuối cùng cũng thoát được kẻ quyền lực cản chân này.

Phòng Tae Hoon nằm ở lầu 3, còn Đức Anh là 1. Chạy đến chỗ thang máy để đi xuống, Jung Yeong nổi điên vì số người quá đông. Bây giờ mà đứng chờ thì có mà mất tận 10 phút. Đành đi thang bộ vậy.

Chạy thục mạng xuống tầng bằng cầu thang bộ, Jung Yeong thở hổn hển bơi cái thể lực yêu đuối của mình. Nhắm mắt nhắm mũi chạy cho hết dãy cầu thang, Tae Hoon không ngờ lại va phải một người, va phải kẻ mà mình không nên va phải. Sai lầm hay đúng đắn?
--------------------------------

Hết Chương 72❤️

< Cặp mới xuất hiện.... Đoán xem ai ta.. 😂>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro