Chương 79 (P2) : Không Thể Giận Lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hoon ngồi trong nhà mà lòng vẫn nơm nớp lo lắng, thoáng chốc lại nhìn ra cửa rồi lại nhìn mâm cơm nhỏ đặt trên bàn ăn vẫn còn nguyên nhưng có phần nguội lạnh.

Có lẽ Đức Anh đã chờ cậu rất lâu, trong lòng chợt thấy có lỗi, Tae Hoon khóe mắt hơi đo đỏ.

Đức Anh từ ngoài bước vào, gương mặt lạnh không biểu lộ dù chỉ là một ít cảm xúc. Tưởng chừng người này sẽ phát điên lên mà làm nổi cáu với Tae Hoon, nhưng không. Đức Anh đi đến dọn lại những món trên bàn ăn, ánh mắt bị ẩn trong ánh đèn mờ không thể nhìn thấy rõ được có ấn đỏ hay không.

"Em tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Có thể nặng lời với bất cứ ai, nhưng với Đức Anh, cậu không đành lòng lớn tiếng với người cậu thương.

Tae Hoon biết ai kia đang rất buồn vì mình, nên hạ cơ mà bước đến gần ai kia.

Ngăn nhưng chiếc đĩa đang bị dọn lại, Tae Hoon đôi mắt buồn buồn nhìn ánh mắt mờ ảo của Đức Anh. Đặt lại những chiếc đĩa vào chỗ cũ, Tae Hoon
giọng có lỗi.

"Cậu chưa ăn gì hết đúng không?"

Không trả lời, Đức Anh tiếp tục dọn những gì đặt trên bàn.

Tae Hoon nhìn dáng người đang kiềm nén cơn giận kia mà lòng không khỏi đau.

"Tôi chưa ăn gì hết, cậu đờn dọn, ngồi xuống ăn với tôi đi."

Mặc cho chiếc bụng đã no căng với trăm thứ sơn hào hải vị, Tae Hoon cố tình nói vậy để Đức Anh nguôi giận mà ăn chút gì vào bụng.

Không quan tâm Tae Hoon nói gì, Đức Anh bưng từng đĩa thức ăn do chính mình nấu đổ vào thùng rác.

Chẳng biết nên làm gì và nói gì tiếp theo, Tae Hoon chỉ im lặng nhìn ai kia.

Mâm cơm tối không mấy chốc đã nằm gọn trong thùng rác, còn bát đũa thì hỗn độn trong bễ rửa bát.

Thờ dai, Tae Hoon chán nản bước phòng tắm với cái tâm trạng chẳng mấy tốt, bởi thái độ của Đức Anh.

Nhìn dáng người dần biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, Đức Anh hận không thể bóp chết kẻ này.

Ngâm mình trong bồn tắm hơn 30 phút, Tae Hoon bước ra ngoài với bộ đồ ngủ phong phanh. Tính đi đến phòng ngủ để kết thúc một ngày nhưng lại bị giọng nói Đức Anh kéo lại.

"Đến đây ăn đã rồi hãy ngủ."

Nhìn mâm cơm nóng hổi đặt trên bàn mà ngực trái Tae Hoon không ngừng rỉ máu vì những điều mình đã làm. Thì ra ban nãy cậu ấy đổ tất cả vào thùng rác chỉ vì thức ăn đã bị nguội, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe ai kia. Bỏ mặc cơn giận trong lòng mà lụi cụi nấu lại một vài món đơn giản cho mình, điều này làm Tae Hoon không khỏi xúc động.

Ngồi vào bàn ăn, Đức Anh chỉ nhìn Tae Hoon chứ không hề đụng đũa.

"Sao cậu không ăn?"

"Em ăn đi, anh không muốn ăn."

Tae Hoon dừng đũa, ánh mắt nói lên lời xin lỗi. Giọng ngọt đúng kiểu tiểu mỹ thụ dễ thương.

"Cậu ăn đi, cậu làm vậy sao tôi ăn nổi, tôi lo!"

Đức Anh không phản ứng, vẫn chỉ đưa mắt nhìn Tae Hoon.

"Em ăn đi, rồi đi ngủ."

Cả hai bấy giờ chẳng ai chịu cầm đũa mà cứ bốn mắt nhìn chăm chăm hướng đối phương.

"Nếu cậu giận tôi thì cứ chửi tôi đi, mắng tôi đi, hay đánh tôi cũng được. Cậu đừng làm vậy nữa, tôi đau lắm Đức Anh ạ!"

Tae Hoon mắt ngấn lệ, nhưng cố kiềm lại để tránh rơi, tay bóp mạnh đôi đũa.
Đức Anh không giấu được nỗi buồn, hơi thở có phần sầu bi.

" Tae Hoon này! Em đừng đi với tên đó nữa có được không? "

" Tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi, không như cậu nghĩ đâu."

"Nhưng anh lo lắm, anh sợ...."

Nói đến đây mà Đức Anh tay run run khi nghĩ đến câu nói ban nãy của Joon Suk.

Hiểu được lí do vì sao Đức Anh lại nói vậy, Tae Hoon đành chiều theo ý Đức Anh để cậu ta bớt phiền lòng. Tay nắm tay người này, Tae Hoon giọng ngọt.

" Thôi được, nếu vậy thì tôi sẽ không đi cùng cậu ấy nữa."

Mặc dù Tae Hoon đã nói vậy nhưng Đức Anh vẫn có phần không yên tâm, tay nắm chặt tay Tae Hoon, ánh mắt đã có phần hiện rõ hơn so với khi nãy, hiện lên một chút kì vọng, niềm tin.

"Em đến sống ở nhà anh đi, được chứ?"

"Sao phải vậy?"

"Nhà anh thuận đường đến công ty, vả lại cũng đầy đủ tiện nghi hơn ở đây. Với cả anh xây căn nhà đó là chờ ngày tìm được em mà. Bây giờ em đã về bên anh rồi, chúng ta dọn đến đó sống nha em?"

À, ừm suy nghĩ vài điều gì đó, Tae Hoon cũng đành gật đầu đồng ý.

Sau những lời đồng ý của Tae Hoon, Đức Anh vui hơn hẳn mà dường như quên luôn cả việc đang rất là giận.

Cầm đũa và bắt đầu ăn, Đức Anh đói như chưa từng được đói. Thực sự cậu đã về rất sớm, nấu một mâm cơm thịnh soạn để chờ ai kia về cùng ăn, nhưng chẳng may xảy ra chuyện này.

Nhìn người này ăn ngấu nghiến mà Tae Hoon chả hiểu vì sao lại cười. Đưa tay lấy đi hạt cơm dính trên khéo miệng Đức Anh, Tae Hoon giọng ân cần.

"Tôi biết là cậu chưa ăn tối mà. Ăn chậm chậm theo không khéo lại mắc nghẹn!"

-------------------

Hết Chương 79❤️

< nổi cáu với ai cũng được, trừ một người... Hêhe>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro