Chương 83 (P2) : Tim Tôi Có Vấn Đề Mất Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gát máy không kịp để cho nhân viên ở quầy lễ tân trả lời, Đức Anh hướng đôi mắt lạnh lùng nhưng chứa trong đó là hàng triệu tia nắng ấm áp nhìn Tae Hoon. Không nói thành lời nhưng cũng đủ để ai kia có thể hiểu được ngụ ý.

"Em yên tâm, không ai dám làm trái lời em nữa đâu. Vì bây giờ em chính là phu nhân của anh và cũng chính là chủ của công ty MKK này rồi."

Tae Hoon cúi gằm mặt, cố né tránh ánh mắt ấy bởi sự ngượng ngùng.

"Hự hự, tự nhiên ngửi thấy mùi dầu ăn."

Tằng hắng hai cái, Hà Kiên đá mắt nhìn quanh từng lớp kính, giọng hỡn hờ nhưng đậm màu trêu chọc.
Đức Anh không mấy quan tâm, cậu đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nhẹ giọng.

"Cậu kiểm tra kỹ lại thông tin NDH World giúp tôi nhé."

Cầm lấy tập hồ sơ mà Tae Hoon vẫn không hề di chuyển hướng mắt. Giọng hơi run run vội vã.

"Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay thưa ngài."

"Chốn công ty thì thưa ngài vâng dạ,
Ở nơi nhà tại hạ lại trên cơ."

Hà Kiên miệng vừa chóp chép miếng táo trong miệng vừa ngân nga vài câu thơ làm Đức Anh điên đến nổi gân máu đỏ trong mắt. Về phía Tae Hoon chắc hẳn cậu ta vẫn chưa hiểu được ngụ ý trong câu nên không mấy phản ứng lại, mặt vẫn chỉ cúi gằm.

Đức Anh đá đôi mắt đầy lửa nhìn Hà Kiên, nói bằng khẩu hình không phát ra tiếng nhưng cũng đủ để tên này hiểu được.

"Cậu chờ đó, tôi sẽ cho cậu biết tay."

"Cậu làm gì được tớ, nè nè..."

Đáp lại khẩu hình của người kia bằng khẩu hình, đôi mắt kẻ này không ngừng bắn ra tia lửa khinh khưi.

[Dạ vâng...]

Tiếng gõ cửa vang lên, phía bên ngoài lớp kính là một dáng người thon thả. Mặc trên người bộ trang phục khá Fashion, theo kiểu ngoại du vô cùng cá tính nhưng không kém sự thu hút. Jung Yeong từ ngoài chậm rãi mở cửa bước vào, đôi mắt có phần e ngại nhìn Đức Anh.

[Không sao, cậu cứ vào tự nhiên.]

Đức Anh đi đến gần Hà Kiên nhường lại vị trí của mình cho Jung Yeong.

[Làm gì mà có cái USB cũng để quên được, đúng là hậu đậu như cậu mà.]

[Tại ban sáng đi vội quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Có gì cuối tuần tớ bao cậu chầu thịt nướng.]

[Hứa rồi đấy, thôi tớ về đây, ông giám đốc nhà xuất bản đang chờ.]

[Về cẩn thận.]

Cuộc đối thoại diễn ra khá vội vàng. Jung Yeong không có đủ thời gian để có thể tiếp chuyện nhiều, nhưng vẫn cố đi đến nhà lấy USB cho kẻ này làm cho Đức Anh cũng hơi lo lắng bởi máu ghen trong người. Chợt sững ra một ý tưởng điên khùng, Đức Anh quyết định vừa nhổ bỏ một cây đinh có nguy cơ cản đường yêu, vừa trả thù cái tên đáng ghét thích trêu chọc người khác này bằng cách tác hợp cho hai kẻ này thành một.

Đứng lên né sang một bên, chờ bước chân vội vàng của Jung Yeong lướt qua thì người này liền bỏ cẳng cho kẻ này té nhào lên người đang ngồi kia. Hà Kiên vốn biết trước kẻ mới vào này là ai bởi giọng nói của hắn quá đặc biệt thì làm sao mà quên được. Cố tình cúi mặt làm lơ nhưng không sao thoát khỏi độ ác của tên bạn thân này.

Trong lúc hai cơ thể đang bấn loạn ôm nhau nằm dài trên ghế, Đức Anh chân nhanh hơi não đá vào cạnh bàn làm ly trà trên bàn đổ ào xuống ngay giữa đấy quần Hà Kiên.

Ly trà nóng làm kẻ này la lên thất thanh, Jung Yeong chợt định hồn đứng lên rồi cúi xuống phủi mạnh vào nơi nước vừa đổ lên, vừa lớn giọng gương mặt không giấu được sự lo lắng.

[Cậu không sao chứ, cậu không sao chứ.?]

Rút người lại, chẳng hiểu vì sao mà thằng nhỏ trong quần lại cương cứng lên chỉ sau vài cái vỗ. Hà Kiên mặt đỏ ửng, né mặt sang chỗ khác.

[Tôi không sao, cậu đi đi.]

[Giọng nói này.... Không lẽ? Không... Không phải đâu!]

Trong đầu thoáng hiện hình ảnh ai kia, Jung Yeong lo lắng cố phủ định suy nghĩ của chính mình.

[Đi là đi thế nào được, nhìn hai người rất có duyên, phải đi vào khách sạn thay quần áo chứ. Rồi còn phải đi ăn, đi xem phim cùng nhau nữa. Sau đó mua thêm vài chai dầu ăn để thêm phần thành ý. Vậy mới đúng!]

Xả cho một hơi, Đức Anh không ngừng kéo cả hai đứng lên kề sát vào nhau rồi đẩy cả hai ra khỏi phòng. Gương mặt đầy hả hê thích thú.

Bị đuổi ra khỏi phòng, hai thanh niên không giấu được ngượng ngùng mà nhìn nhau.
Jung Yeong từ khi nhận ra kẻ này thì cậu không còn dám ngửng mặt nhìn thằng nữa, chỉ dám cúi mặt.

Đứng im lặng tầm chập vài phút, Jung Yeong không chịu nổi cảm giác này nữa rồi, cậu đành mở lời.

[Nếu... Nếu cậu không sao thì tôi xin đi trước đây.]

Dứt câu kẻ này bán mạng đi thật nhanh đến phía thang bộ. Suy nghĩ một thứ gì đó, tuy hơi ngập ngợ nhưng Hà Kiên vẫn đủ dũng khí để hướng mắt về phía ai kia mà níu người này ở lại.

[Cậu khoang đi đã, ít ra cũng phải khao tôi một bữa xem như là đền bù cho cái quần của tôi chứ!]

Quay người lại phía sau, đôi mắt Jung Yeong hơi mơ hồ.

[Không phải ban nãy cậu nói không sao sao?]

Miệng khẽ cười, nụ cười ấy hằn chứa một điều gì đó khá khác với hàng vạn nụ cười khi trước. Hà Kiên giọng ấm.

[Nhưng giờ thì có... Tim tôi có vấn đề mất rồi!]

-------------------------

Hết Chương 83 ❤️

< huhu... Chắc mọi người quên hết truyện rồi... Xin lỗi mọi người nhiều lắm, tại một số vấn đề cá nhân nên 2 tuần nay mình không ra truyện được. Xin lỗi mọi người rất nhiều luôn😭😭>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro