Chương 88 (P2) : Em Sướng Chưa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài hòa cùng nhiều cung bậc cảm xúc, Tae Hoon cầm trên tay bộ đồ ngủ Đức Anh đưa cho rồi bước vào phòng tắm. Cậu khá khó chịu mặc dù đã thỏa thuận trước với kẻ kia là không được nhìn lén, vì không gian phòng tắm chỉ được ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt. Liếc mắt về phía sau, Tae Hoon trợn mắt.

"Đã bảo là không được nhìn rồi mà."

Đá mắt về phía TV đang bật, Đức Anh giọng thản nhiên.

"Anh có nhìn em đâu, chỉ nhìn lớp kính thôi mà."

Bặm môi theo ý răng đe, Tae Hoon hạ giọng.

"Cậu chỉ được cái lẻo mép, cậu còn nhìn nữa thì ra ngoài ngồi đi."

Hướng đôi mắt phê phởn thẳng về phía kẻ kia, Đức Anh giọng thách thức.

"Anh vẫn nhìn đấy, không muốn thì em xuống phòng tắm dưới nha mà tắm đi. Mà anh nói trước, đen nhà tắm hình như bị hỏng rồi..."

Đánh vào tâm lý tâm linh, Đức Anh biết chắc mình đang có lợi thế nên chẳng lo sợ gì. Tae Hoon không trả lời, chỉ đáp lại ai kia bằng một ánh mắt đe dọa yếu ớt.

Chậm rãi cơi đi chiếc áo đang mặc trên người, cậu để lộ ra một body khá ổn nếu không muốn nói là tuyệt.
Thận trọng nhìn qua lớp kính một lần nữa, cậu muốn chắc chắn rằng người ngoài kia không lén nhìn mình, rồi mới chậm rãi cởi bỏ hai chiếc quần còn lại.
Đức Anh ngồi ngoài cố giữ đúng thỏa thuận nhưng có lẽ không thể. Tiếng nước chảy chạm xuống sàn làm trí tưởng tượng của người ngoài này tăng lên bộn phần. Hình ảnh cơ thể phủ nước ngọt ngào của kẻ kia cứ liên tục hiện lên trong đầu làm Đức Anh không thể kiềm chế được hành động.
Ghì mạnh tay xuống giường, Đức Anh tắt TV rồi nhìn chăm chăm vào nó. Màn hình đen phắng như một lớp kính phản chiếu hình ảnh người đứng trong kia. Một cơ thể nuột nà hiện ra nhỏ bé thu hút sự chú ý của cậu. Đánh liều phá bỏ thỏa thuận cậu nhìn thẳng vào Tae Hoon. Từng giọt nước chảy dài theo chiều cơ thể, từng chỗ bàn tay lướt qua xoa nhẹ, từng lần hướng đầu vào vòi sen vuốt tóc, tất cả như một liều thuốc kịch dục làm cơ thể người ngoài này nóng rang. Cậu như mất hết suy nghĩ, đứng dậy xông thẳng vào không gian sau lớp kính kia.

"Cậu... cậu vào đây làm gì?"

Bỏ mặt sự ngỡ ngàng của ai kia, Đức Anh cởi bỏ hết tất cả những gì mặc trên người. Rồi nhanh chóng khóa chặt môi kẻ kia. Hai tay ôm cố định hai gò má, Đức Anh như một con chó dại điên cuồng luồng lách lưỡi mình vào sâu hơn.
Tae Hoon cố vùng vãy nhưng không lâu sau cơ thể cũng nóng rực khi cái ấy của ai kia chạm vào cái ấy của mình. Cậu thả hồn vào cảm giác ấy.

Sau màn khóa môi ngọt ngào mang phần thô bạo, cậu nhỏ của hai người cũng đã dựng phắng lên. Ngọn cờ đã được phất cao thì làm sao mà kiềm chế được khí chất anh hùng?
Đức Anh thuận tay quay ngược người Tae Hoon đẩy vào mép tường. Hai tay nhanh chóng ôm trọn vòng eo của kẻ kia, rồi thành thạo đưa cái gậy kia vào lỗ.
Cắn môi đầy đau đớn, Tae Hoon muốn la lớn nhưng cố kiềm vì sợ quản gia nghe thấy.

Từng giọt nước chảy dài chạm vào da thịt của hai kẻ này như tiếp phần kích thích cho cuộc vui. Từng hồi ra vô cứ theo đó mà tăng theo thời gian, cường độ cùng càng lúc càng mạnh.
Hai tay làm trụ đỡ vào tường, Tae Hoon dần mất đi sự vững chắc bởi cơn đau. Hai tay yếu dần, vì không có gen bôi trơn nên cơn đau cũng vì thế mà tăng lên bộn phần. Nước mắt cậu chảy dài theo dòng nước.

Không khí đã nóng nay lại càng nóng bởi những cú vỗ mạnh vào mông của Đức Anh. Hơi nước nóng bốc lên làm không gian như rơi vào vùng tiên cảnh, Tae Hoon không kiềm nổi nữa rồi. Cậu rên lên từng hồi đau đớn.
Có thể thấy được hoàn cảnh hiện tại qua hai tiếng rên từ hai phía. Một là thiên đường, một là địa ngục.

Tiếng nước, tiếng vỗ cùng tiếng rên làm Đức Anh thêm phần phấn khích mà thúc mạnh bạo hơn. Tiểu cúc như muốn xé làm đôi, từng giọt máu đỏ rỉ ra nhỏ xuống sàn rồi nhanh chóng bị hòa vào dóng nước làm Đức Anh không hề hay biết. Tiếng rên đau đớn chẳng mấy sung sướng chẳng hiểu sao càng làm tinh thần hưng phấn của kẻ kia tăng lên gấp bội.
Cây gậy kia sau hơn 30 phút với hàng chục tư thế cuối cùng cũng chịu lên đỉnh mà cắm cờ. Từng dòng tinh dịch trắng bắn thẳng vào tiểu cúc rồi trào ngược ra, tiếng rên cuối đầy hoa mỹ cũng theo đó mà phát ra. Tất cả dừng lại, không gian dần hạ nhiệt, Đức Anh ôm trọn ai kia dưới dòng nước nóng. Cậu ghé vào tai ai kia, giọng ấm áp như không gian ban nãy thì thào.

"Em sướng chưa!?".

---------------------------------

Hết chương 88❤️

"Mọi người đọc sướng hơmmm🤣🤣"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro