10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon về nhà, đặt chìa khóa xe lên bàn làm việc rồi anh ngồi chống tay trầm ngâm suy nghĩ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh chẳng thể bắt nhịp nổi. Dù biết là khả năng điều này thành thực là rất thấp, nhưng liệu điều anh lo sợ có lại một lần nữa xảy ra?

Kuanlin đọc sách trong căn phòng nhỏ của mình. Sắp bước sang thời khắc của ngày mới nhưng cậu vẫn nằm trằn trọc không ngủ được, đành với tay lấy một cuốn sách rồi vừa đọc vừa trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Buổi tối thật lạnh và yên tĩnh. Rèm cửa sổ hé mở nên cậu có thể nhìn ra bên ngoài, tuyết vẫn rơi liên miên kể từ khi cậu từ công viên trở về. Màu trắng hòa cùng vô số ánh đèn đang thắp sáng trong thành phố mờ mờ ảo ảo. Tuyết bắt đầu rơi từ khi ấy, khi ngừng rồi lại rơi, nhưng vào buổi đêm tĩnh lặng, tuyết rơi thật nặng hạt, thế này mới thật sự là tuyết.

Tuyết có lẽ cũng như tình cảm của cậu chăng? Đến rồi lại ngừng, rồi lại đến, rồi lại ngừng. Thấy mình không thể tập trung đọc sách, cậu đứng dậy. Không gian trong căn phòng lúc này yên tĩnh tuyệt đối. Chuyến tàu cuối cùng trong ngày cũng đã ngừng chạy, không có bất cứ âm thanh nào xung quanh có thể làm phiền cậu ngoại trừ tiếng gió rít đập vào cửa sổ. Những làn gió đập nhẹ vào lớp kính nhẹ như hơi thở. Bất chợt, một cảm giác đã lâu trong cậu thình lình sống dậy. Trong lúc lục tìm căn nguyên cho cảm giác kì lạ này, cậu sực nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

"Cô ấy là con gái của giám đốc công ty tôi." - Câu nói cậu nói với Eunbi khi nãy lại lảng vảng bên tai cậu.

Sau suốt mười một năm không gặp lại, tất cả những gì cậu cần nói với cô là điều ấy sao, không thể khá khẩm hơn được sao? Kuanlin tự trách bản thân, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cậu buông tiếng thở dài rồi gấp cuốn sách lại.

Sau khi tốt nghiệp Phổ thông ở một thị trấn nhỏ cách Seoul cả ngàn dặm, Lai Kuanlin trở lại Seoul để học Đại học. Vì cả gia đình không thể đi theo cậu nên cậu đã thuê một căn hộ nhỏ ở gần đường ray, cách trạm xe bus đến trường cậu mười lăm phút đi bộ. Cậu đã sống ở Seoul trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, nên cậu hầu như không nhớ gì về nơi này. Dù sao thì cậu cũng đã lựa chọn nơi này để sống, cậu nghĩ. Qua vài lần chuyển trường, Kuanlin đã học được cách thích nghi nhanh chóng với cuộc sống mới, cậu cũng không còn là một đứa trẻ chỉ biết sống dựa dẫm nữa rồi. Cậu nhớ rất rõ cảm giác bất an khi cả nhà chuyển từ Đài Loan sang đây, khi đó cậu chỉ là một cậu nhóc, nắm chặt tay bố mẹ khi bước vào ngôi nhà mới. Nhưng chỉ vài năm sau, đến cậu cũng thấy bất ngờ vì khả năng thích nghi của bản thân lại nhanh đến vậy. Cậu nhận ra, sống ở nơi nào cũng giống nhau. Nhưng có một điều không nơi nào có ngoài Seoul - đó chính là Eunbi.

Có lẽ chẳng có nhiều điều đáng nói về bốn năm Đại học. Tuy lịch học của cậu không thoải mái, đòi hỏi cậu phải đầu tư nhiều chút thời gian, nhưng ngoài việc học trên giảng đường cậu vẫn đi làm thêm. Cũng thỉnh thoảng được nghỉ thì cậu xem phim một mình hoặc đi tản bộ loanh quanh. Ban đầu, sự náo nhiệt của Seoul làm cậu choáng váng nhưng giờ cũng quen dần. Ở trường hay ở chỗ làm thêm cậu đều có bạn bè mới, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Mùa thu năm thứ ba Đại học, Kuanlin có người yêu. Hai người quen nhau ở một thư viện cậu thường lui tới, cô bằng tuổi cậu, gia đình sống ở Daegu.

Có thể nói, họ gặp hoàn toàn là do tình cờ. Dạo đó vì bài vở quá nhiều, Kuanlin ở một mình nên cũng không muốn bày bừa ra phòng để rồi lại phải cật lực dọn nên đã bê nguyên sách vở sang thư viện thành phố. Cậu lui đến đây tầm hai tháng, trong thời gian này, người ngồi cùng bàn với cậu chính là cô gái đến từ Daegu.

Cậu đã học được ở cô nhiều điều. Những ngày bên cô, cậu đã nếm trải đủ mọi hương vị của tình yêu, cả niềm vui và nỗi buồn, cả hạnh phúc và cay đắng. Mối quan hệ của họ kéo dài được hai năm, họ chia tay khi cả hai đi làm và có một người con trai cậu không quen đi chung đường đi làm với cô.

"Em đã từng rất yêu anh, đến giờ vẫn vậy. Nhưng em nhận ra Kuanlin không yêu em nhiều đến thế, càng ngẫm nghĩ em càng đau lòng." - Câu nói vào ngày cuối cùng họ bên nhau, Kuanlin vẫn nhớ rất rõ.

Không có chuyện đó đâu, cậu muốn giải thích với cô như vậy, nhưng cuối cùng lại bị sự im lặng đè nén. Hệt như khi ấy vậy, cậu cũng không thể nói những lời cuối cùng với Eunbi. Lại một người con gái khác cậu yêu thương bỏ đi. Có lẽ cậu nên biết, vì cậu mà cả hai người con gái trong quá khứ kia phải dằn vặt ưu tư. Đến bây giờ, có một điều cậu vẫn thấy lạ. Rõ ràng đã xảy ra ngần ấy chuyện, đã cách xa nhau ngần ấy năm nhưng ấn tượng sâu sắc nhất được để lại trong cậu vẫn là cô gái cầm chiếc máy ảnh năm ấy, có lẽ vì cô là tình đầu.

Cuối năm thứ tư, cậu bắt đầu đi xin việc. Mùa đông cùng năm, cậu được sự chỉ bảo và dẫn dắt tận tình của một vị giáo viên mà vào làm ở một công ty, công việc là nghiên cứu. Làm việc được một thời gian, khi đã dư dả tiền bạc, cậu dọn khỏi căn phòng gần đường ray và mua một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư. Đây cũng là khoảng thời gian cậu gặp con gái của vị Giám đốc nơi cậu làm việc.

Kuanlin cũng không hiểu ở cậu có gì mà cô gái kia lại thích thú đến thế. Dần dà qua một thời gian, cô ấy tiếp cận được cậu, toàn là cô ấy chủ động. Một thời gian sau đó nữa, bùm cái họ tuyên bố đính hôn. Ai ai cũng chúc mừng, nhưng đằng sau đó là một sự thật Kuanlin khó cam lòng - đây là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Phải, nghĩ đến đây cậu thấy vô cùng tệ. Cô ấy yêu cậu, nhưng cậu không nghĩ cậu có thể đáp trả lại tình cảm của cô như vậy. Nhưng vì cô ấy là con gái Giám đốc, chẳng phải ông trời đang cho cậu một cơ hội hay sao?

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro