11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi ngồi trong studio, hướng mặt ra cửa sổ phía Nam, nhìn từ đây thấy được mấy tòa chung cư khu phố kế bên chỉ nhỏ như những ô hình chữ nhật bé xíu. Các cao ốc phải cao đến hơn hai trăm mét cứ liên tục biến sắc tùy vào điều kiện thời tiết. Chính những tòa cao ốc ấy đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Những ngày mưa phùn, cũng chính những tòa cao ốc ấy sừng sững chìm vào màn mưa. Bao năm qua, cô đã ngắm nhìn chúng với biết bao cảm xúc, suy tư trong lòng.

Đã được hơn mười ngày cô và Jihoon không liên lạc với nhau. Sáng nay hai người có đụng mặt ở ngoài vườn nhưng cô đã vội nhanh nhảu chạy đi ngay khi anh định mở lời. Bộ ảnh cưới của vợ chồng Kuanlin cô đã chụp xong rồi, giờ là quá trình chỉnh sửa.

"Cộc cộc cộc." - Có tiếng gõ cửa. Eunbi giật mình quay ra, là Jihoon sao? Nhưng anh đang ở giờ làm việc, vậy ai lại đến vào giờ này cơ chứ?

Cô mở cửa ra, trước mặt cô là một người cô không thể ngờ tới.

"Chào buổi sáng." - Người đối diện cô nói.

"Lai Kuanlin?" - Cô hơi nhướn chân mày lên.

"Tôi vào được chứ nhỉ?"

Nghe cậu nói vậy cô liền nhận ra rằng mình đang có chút bất lịch sự, liền mở cửa rồi mời cậu ngồi. Cô pha hai tách trà rồi đặt ngay ngắn xuống bàn, ngồi đối diện cậu. Eunbi cũng chẳng lạ vì sao cậu lại biết địa chỉ làm việc của cô.

"Cậu đến đây có việc gì?" - Cô hỏi.

"Xem cậu làm việc thế nào thôi." - Kuanlin cười - "Hôm nay tôi được một ngày rảnh rỗi."

"Con rể của Giám đốc được đặt cách cho quyền lợi nghỉ tự do thế hả?" - Cô cũng cười, đúng hơn là cố nặn ra một nụ cười trên môi - "Sướng thật."

Cậu nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười trừ.

"Tôi sắp hoàn thành bộ ảnh cho cậu rồi." - Cô nói rồi đi ra bàn máy tính, tắt thứ gì đó đi - "Nếu không còn việc gì thì cậu về được chưa?"

Cậu nhìn xung quanh căn phòng rồi mỉm cười - "Tôi chỉ muốn đến thăm bạn cũ thôi mà."

Eunbi nghe đến đây liền dừng bàn tay đang di chuyển con chuột, câu nói của cậu sao lại vô duyên đến thế. Không gian im lặng khoảng vài giây rồi cô lại mở lời.

"Cậu biết rằng giữa chúng ta không chỉ là bạn, đúng không?" - Cô nói, vẫn quay lưng lại về phía cậu.

"Đều là chuyện quá khứ cả rồi, cậu vẫn nhớ sao?" - Kuanlin cười.

Câu nói của cậu như giáng một gáo nước lại lên đầu cô. Suốt mười một năm ròng cô vẫn ghi tâm về mối tình tuổi 17, còn cậu thì không ư? Hóa ra mười một năm tuy không dài như vĩnh viễn nhưng cũng có thể tẩy não một người.

"Làm sao tôi quên được." - Cô nói, đôi mắt cụp xuống vẻ u sầu. Có lẽ không cần nhìn Kuanlin cũng nhận ra. Sao cậu lại nói như thế chứ, cũng đâu phải cậu quên cô hoàn toàn rồi?

Cậu đang đứng ở đây, không phải với cô vợ sắp cưới của cậu, mà là với người con gái đặc biệt nhất của cuộc đời mình. Chẳng phải khi cậu quyết định quay lại Seoul học Đại học là đã quyết định đi về để tìm cô đó sao? Chẳng phải là cậu đã quyết định thích nghi ở cái nơi phố thị hoa mĩ này là vì chờ đợi một ngày được gặp cô đó sao?

Nhưng có lẽ vì cậu gặp lại cô quá muộn, khi mà bên cậu đã có một chiếc nhẫn đính hôn, gánh vác trên vai cậu là con đường thừa kế gia sản kếch xù của gia đình vợ tương lai. Nếu để cho cậu lựa chọn, Kuanlin sẽ lựa chọn một điều mà có lợi lâu dài, có lẽ sẽ là một cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng có vật chất bù đắp.

"Cậu không yêu cô ấy, đúng không?" - Eunbi giữ tông giọng đều đều hỏi cậu.

Kuanlin có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thở dài đáp lại - "Chẳng phải quá rõ ràng sao?"

Eunbi nắm chặt bàn tay, không ngờ thời gian có thể thay đổi một con người hoàn toàn như vậy. Lai Kuanlin bây giờ, với cô mà nói, thật đáng buồn.

"Tại sao vậy?"

Nghe rõ câu hỏi của cô, nhưng cậu không hề trả lời. Từ ngoài cửa sổ chiếu vào tia nắng khiến bóng cô đổ xuống sàn, Kuanlin cứ nhìn vào hình bóng ấy mà nghĩ ngợi.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro