12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, Lai Kuanlin cũng như bao người khác, đi làm là để kiếm thu nhập. Ngày nào cũng vậy, sáng tám giờ đi, chiều sáu giờ về, cuộc sống của cậu rơi vào một quy củ. Nhưng càng làm những công việc nghiên cứu liên quan đến máy tính như thế này, cậu lại càng thích thú và say mê máy tính. Mỗi khi nghiên cứu được nhiều đề tài mới, rồi lại làm luận văn, rồi lại bảo vệ nghiên cứu của mình, với cậu là một quá trình khiến cậu thích mê. Điều đó khiến cậu giành thời gian ở nơi làm việc nhiều hơn. Vậy là mỗi ngày, cứ tám giờ ra khỏi nhà, mười hai giờ đêm mới về.

Cứ như thế, công việc cuốn cậu đi và bao năm trôi qua nhẹ bẫng như một cái phủi tay. Cậu đạt được những thành công nhất định, được cấp trên tín nhiệm, lương bổng cũng tăng dần theo thời gian.

Rồi bỗng một ngày, một cô gái được phân vào cùng bộ phận với cậu. Từ những ngày đầu đã cứ đi theo cậu, luôn miệng gọi cậu là tiền bối, ngay cả khi cậu ăn trưa cũng không để cậu yên khiến cho không gian làm việc quy củ và yên tĩnh của cậu bị đảo lộn từ đó - chính là cô vợ tương lai của cậu, Shin Mira.

Có thể nói, việc cậu quyết định đính hôn với cô ấy cũng là một phần của công việc. Là do cậu đã bị công việc quá cuốn hút, và do Mira đã quá bị cậu cuốn hút.

"Tại sao vậy?"

Chẳng phải là cậu đã biết quá rõ lý do rồi sao... Kuanlin cụp ánh mắt xuống.

"..." - Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Như thế chẳng phải là cô ấy chịu thiệt sao?"

"Đặt cậu vào địa vị của tôi nhé." - Cậu thở dài - "Một ngày đẹp trời, có một cô gái theo đuổi cậu, họ của bố cô ấy nghe đến là ai cũng phải cảnh giác, vậy cậu sẽ xử lý như thế nào?"

"..." - Eunbi suy nghĩ - "Nếu là tôi, tôi sẽ từ chối. Đằng nào cậu cũng có yêu thương gì cô ấy? Lấy nhau về chỉ khổ thêm. Cậu nghĩ hai người sẽ duy trì được đến bao lâu?"

"Tôi muốn công danh, sự nghiệp, cô ấy cần một người đàn ông hoàn hảo. Cô ấy cho tôi thứ tôi muốn, tôi cho cô ấy thứ cô ấy cần. Không ai thiệt hại cái gì cả."

"Cậu đi ra khỏi đây." - Cô nói, chẳng thèm quay lại phía cậu - "Sao cậu còn xuất hiện ở đây làm gì? Cậu sắp có công danh, sự nghiệp rồi đấy. Đi ra khỏi đây."

Kuanlin nghe vậy chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi. Cậu đóng lại cánh cửa một cách nhẹ nhàng.

Ahn Eunbi gục mặt xuống bàn, chẳng thể suy nghĩ được điều gì.

Trời đã sớm chuyển màu tối, cô vẫn cứ ngồi nhìn về phía Nam, nơi những tòa cao ốc phía bên kia. Dù là mùa nào, thời tiết nào, chúng vẫn đẹp đến ngạt thở. Và hơn thế nữa, cùng với thời gian, cùng với tuổi tác, chúng ngày càng lấp lánh và tỏa sáng.

Có lẽ cũng là cùng với thời gian, cùng với tuổi tác, Lai Kuanlin ngày càng thay đổi. Quả đúng như cô vẫn mong chờ, cậu đã tự mình vượt qua mọi thứ đấy thôi, có lẽ cậu cũng là một người tốt, nhưng sao một người tốt lại có thể lừa dối một người con gái như vậy chứ?

Trời lạnh giá nên cô đóng tất cả cửa sổ và ngồi làm việc. Tiếng gió rít trên mặt đường và tiếng xe chạy qua studio bằng một cách nào đó nghe rõ mồn một trong căn phòng làm việc được cách âm của cô. Trên màn hình máy tính, cô chuyển đi chuyển lại hình ảnh và Kuanlin và Mira.

Bất giác, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Khi những hình ảnh này hiện ra trước mắt, cô không biết chính xác cảm xúc mình đang có hiện giờ nữa. Lai Kuanlin đã không còn như xưa nữa, vì từ nhiều năm trước gia đình cậu chuyển đi đã khiến cậu thay đổi nhiều lắm. Cô không biết vì sao hai người gặp lại nhau, nhưng dù là mối liên hệ gì đi chăng nữa, cô có cảm giác người bị đày ải đến một miền đất xa xôi nào đó chẳng phải là cậu mà chính là cô.

Eunbi tắt máy tính, lôi điện thoại ra bấm bấm một hồi.

"Xin chào." - Cô áp điện thoại lên ngang tai - "Jihoon à?"

Kuanlin ghé lại một hiệu sách bên đường, việc đi lại giữa những giá sách lớn làm cậu thấy mệt người và khô cổ. Phải rồi, lâu lắm cậu mới được ngồi với ai đó và nói chuyện lâu đến thế. Dù gần như là chủ đề không hay, nhưng cũng đủ để khiến cậu lưu tâm. Từ trước đến nay, cậu không mất quá nhiều thời gian để yêu một người. Và cũng rất nhanh, cậu để mất người đó. Cậu không muốn lặp lại những sai lầm như thế nữa.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro