13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu nói của Eunbi đã khiến cậu suy nghĩ quá nhiều. Biểu hiện trên mặt cô dù nhìn không rõ nhưng lồng ngực cậu co thắt lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Chính cậu cũng thấy rất buồn.

Ngày hôm sau tuyết ngừng rơi, trời hửng nắng và gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa. Cậu tựa lưng vào cửa kính, cảm giác thư thái. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt vừa tháo cravat, quyết định chủ động hẹn gặp Mira một lần.

Cậu lấy xe, đi thẳng đến nhà cô để đón. Lâu lắm rồi cậu mới ghé thăm nhà cô. Nhớ lại thì lần cuối cậu tới đây hình như trời vẫn còn oi bức. Lai Kuanlin từ những năm học Đại học quả là một kẻ may mắn. Cậu ra trường, đi làm, có nhà, có xe, sắp tới lại có một người vợ xinh đẹp cùng gia sản kếch xù, tiền đồ của cậu vô cùng tươi sáng. Cậu không bao giờ phải bon chen tìm một chỗ đứng cho riêng mình, toàn là Mira tự làm, tự chủ động. Bạn bè, đồng nghiệp nhìn cậu vô cùng ngưỡng mộ. Có lẽ vì thế mà cậu không thể quen với cái tôi của mình hiện tại. Chẳng có mục đích, chẳng thiết tha bất cứ thứ gì. Cậu biết đây chẳng phải con người thật của cậu, nhưng cậu cứ tiếp tục tìm kiếm sẽ đi đến đâu nhỉ?

Điện thoại Kuanlin bất chợt đổ chuông, là Mira gọi đến.

Họ đưa nhau đến một nhà hàng nhỏ để ăn sáng. Với Mira, bữa sáng vào ngày Chủ nhật rất quan trọng. Nhìn Kuanlin cầm dao cắt đôi miếng bánh mì bỏ vào miệng, bất giác cô có một dự cảm không lành. Phải chăng đây là bữa sáng cuối cùng của hai người? Không có lý do nào nhưng linh tính mách bảo cô như vậy. Tất nhiên, Mira không hề mong muốn điều này xảy ra, bởi vì cô còn muốn được ngồi ăn cùng cậu vào Chủ nhật tuần sau, tuần sau nữa,...

Nhưng thực tế, đó là bữa sáng cuối cùng của cậu và Mira.

Sau đó, họ chia tay. Theo cậu thì đây là cách tốt nhất để giải thoát cho tình cảm của Mira.

"Em muốn đi ăn gì nào?" - Jihoon hỏi.

Hai người họ quyết định đi đến một quán thịt nướng. Eunbi uống nhiều đến mức chẳng còn minh mẫn mấy, dù bình thường tửu lượng của cô cũng không tồi.

"Híc..." - Cô nói - "Cậu ta định lừa đảo con gái nhà người ta như vậy sao?"

Từ nãy đến giờ cô lải nhải không biết bao lần rồi, anh nghĩ thầm. Lần nào cũng vậy, toàn là cô kể anh nghe. Jihoon vì phải lái xe nên cũng hạn chế, thỉnh thoảng anh để an ủi cô anh mới uống vài ba chén.

Quả nhiên, Eunbi gục ngay tại bàn. Như thường lệ, Jihoon khoác vai cô ra xe, đưa cô về, chào hỏi gia đình cô rồi cũng về nhà.

Anh nằm phịch xuống giường, cảm thấy hơi khó chịu vì hơi men. Rất ít khi anh thấy cô uống nhiều như hôm nay. Y hệt như trên mấy bộ phim tình cảm anh hay xem vậy, nữ phụ bị nam chính từ chối để đi theo nữ chính, sau đó nữ phụ ngồi nốc rượu đến say mèm.

Hôm sau Eunbi tỉnh dậy vào chín giờ tối. Cô đã ngủ một mạch từ mười giờ tối qua đến chín giờ tối nay, quả là một kỳ tích. Xung quanh là không khí vẫn còn đặc quánh mùi rượu và dư vị mỏi mệt. Cô cảm thấy quá bí bách nên đã tắm rửa rồi đi dạo loanh quanh khu phố.

Nếu là mười năm trước, cô không bao giờ được ra khỏi nhà sau chín giờ. Lớn lên lại khác, cô thích đi thì đi, về thì về, bố mẹ cũng không còn quản chặt như ngày xưa nữa. Cô ngồi ở một khu vườn nhỏ giữa mấy hộ dân, bên cạnh là một bọc túi đựng hai lon cà phê. Eunbi lắng nghe tiếng tàu chạy rầm rập trong đêm và ngắm nhìn ánh đèn phát ra từ những tòa cao ốc cách khu dân cư ba mươi phút đi bộ. Tuy khoảng cách cũng không gần nhưng những tia sáng mong manh của mấy tòa nhà san sát nhau ấy đổ dài trên mặt đất. Khung cảnh ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.

Kuanlin thay bộ quần áo dễ vận động rồi đi tản bộ. Đã lâu lắm rồi kể từ hồi Đại học cậu không đi bộ một mình. Đi được vài vòng, cậu mua mấy lon bia rồi ngồi ở một công viên nhỏ. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, đèn thành phố nháy sáng nhấp nháy như những vì sao giữa trời đêm. Thế là cậu với Mira chia tay rồi, có thể nói, cậu đã trút được gánh nặng đi phần nào. Kuanlin ngẩng đầu lên trời, nhìn những di chuyển của các vì sao đang chuyển động rất chậm đó, cậu thở dài. Trời sao ở đây ít sao quá, chẳng đúng chất trời sao gì cả. Có lẽ một phần do đèn đường hắt lên nên bầu trời sáng hơn, cũng không nhìn rõ được gì mấy. Cậu vẫn còn nhớ khi cậu ở kia, cứ đêm đêm cậu lại ra vườn trước nhà ngắm sao. Ở đó cứ tầm mười giờ tối là đèn điện tắt hết cả, để một mình ánh trăng sao soi lối đi, khiến cậu có cảm giác được đắm mình giữa những tia sáng mờ ảo đó. Tại sao đến giờ cậu vẫn không quen được với khung cảnh của Seoul?

"Tạch." - Cậu mở nắp một lon bia.

Húp một ngụm thật dài, Lai Kuanlin miên man suy nghĩ về tương lai mơ hồ của cậu.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro