14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay với Mira - con gái của vị Giám đốc đáng kính, cậu ngay lập tức nộp đơn xin nghỉ việc. Hóa ra kết thúc một cái gì đó cũng không đem lại quá nhiều cảm giác đặc biệt trong cậu. Cậu cùng cấp trên hoàn thành nốt dự án nghiên cứu cuối cùng, sau đó ngay lập tức có người khác vào thế vị trí của cậu. Nhiều đồng nghiệp biết cậu có ý định nghỉ việc đã hết sức ngăn cản, cấp trên cũng có chút nuối tiếc, còn ngỏ ý giúp cậu tìm một việc làm mới. Nhưng Kuanlin đã khéo từ chối rồi dọn đồ trong im lặng. Ngày trước khi cậu đi, Mira còn ôm cậu một cái rồi chúc cậu may mắn.

Như tôi từng nói, Lai Kuanlin là một kẻ may mắn. Ba tháng sau khi nghỉ việc, cậu tìm được một công việc mới ở gần ga Seoul. Lại là một công việc nghiên cứu khác, lương tháng chỉ bằng một nửa chỗ cũ nhưng vì khi xưa cậu không tiêu xài gì nhiều nên số tiền tiết kiệm cũng không nhỏ. Những đồng nghiệp ở đây rất tốt, không gian thoải mái hơn nơi làm việc khi xưa, không có cảm giác căng thẳng nhiều. Với bản tính dễ thích nghi, cậu chắc chắn làm quen được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp mới.

Tòa nhà Eunbi đang thuê để làm studio bị buộc lệnh tháo dỡ. Nhờ sự giúp đỡ của Jihoon, cô tìm được một chỗ thuê khác to hơn. Tuy to hơn nhưng lại cách trung tâm thành phố khá xa, nên có thể việc làm ăn sẽ không mấy thuận lợi. Vì chỗ làm mới cách nhà quá xa nên cô quyết định sẽ thuê một căn hộ nhỏ ở gần đó để tiết kiệm thời gian và tiền bạc đi lại, vì ở xa trung tâm nên để tìm một căn họ tiện nghi và rẻ một chút thì cũng không quá khó.

Điều lạ thường là Jihoon vẫn chăm chỉ ghé chỗ cô, tuy không nhiều như khi xưa nhưng cũng thường xuyên. Anh nói cô có thể vẫn ở nhà, không phải đi thuê như thế này vì anh có thể đưa đón cô đi. Nhưng Eunbi không thích lệ thuộc như vậy.

Tối hôm đó, sau khi đóng cửa studio, Eunbi đi về căn phòng mới rồi chợt nhận ra trong tủ lạnh hết đồ. Cô liền khóa cửa phòng rồi đi đến tiệm tạp hóa.

Trời đã sang mùa hè. Cô ngẩng đầu lên trời được phủ màu xanh thẫm, khu phố đã chìm vào bóng đêm, tiếng côn trùng kêu râm ran vây bọc lấy cô.

Sau khi đã mua xong đồ, Eunbi không về nhà luôn mà đem theo túi đồ lỉnh kỉnh ra một công viên gần đó ngồi hóng gió. Cô ngồi xuống một chiếc ghế băng vẫn còn hơi ấm, có vẻ như vừa có người ngồi đây, rồi cô đặt túi đồ xuống bên cạnh. Một làn gió mát lành ùa đến, thổi vào mái tóc dài ngang vai của cô bay bay, thảm cỏ phía dưới chân cô cũng kêu lên xào xạc. Gió, tiếng côn trùng, tiếng cỏ và lá cây tạo cho cô cảm giác thư thái vô cùng. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận không gian thơm mùi cỏ cây thì bỗng dưng nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Ahn Eunbi?" - Cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình, một cậu trai cao ráo, trên người cậu là chiếc áo phông trắng - Lai Kuanlin.

"Lai... Kuanlin?" - Cô nói, mồm há hốc ngạc nhiên.

Đã hơn ba tháng kể từ lần cuối cùng cô gặp cậu, là ở trong studio của cô. Sao cậu lại ở đây?

"Sao cậu lại ngồi ở chỗ tôi đang ngồi?" - Kuanlin nói rồi mở lon nước trên tay ra.

"Đây là chỗ của cậu hả?" - Eunbi luống cuống - "Tôi vừa đến, thấy nó còn trống nên--"

Chẳng thèm nghe lời giải thích của cô, cậu bỏ túi đồ của cô ra rồi ngồi vào đó, ngay bên cạnh cô.

"Sao cậu lại ở đây?" - Kuanlin hỏi, ánh mắt nhìn xuống đất.

"Tôi chuyển studio rồi, nên cũng chuyển sang một căn hộ ở gần đây luôn." - Cô nói - "Cậu cũng ở đây hả?"

"Mấy năm rồi." - Cậu trả lời, vô cùng ngắn gọn.

Lúc này, giữa họ như có một làn gió đang cố tách hai người ra, cuộc trò chuyện có vẻ như đang rơi vào bế tắc.

"Chúng tôi chia tay rồi." - Cậu nói.

"Hả...?" - Eunbi đang định uống lon nước cam trên tay khi nghe được cũng dừng lại - "Chia tay?"

"Tôi cũng không còn làm ở đó nữa."

Cô gật gù, vì cô biết lúc này im lặng là vàng.

"Cậu sẽ tìm người khác chứ?" - Cô cười cười rồi huých vào vai cậu.

"Có chứ, nhưng tôi ưu tiên công việc hơn."

"Cậu nói như thể cậu thất nghiệp vậy." - Cô thở dài rồi vỗ vào vai cậu - "Chúng ta 27 tuổi rồi đấy, chẳng còn trẻ trung gì đâu."

"Tôi sẽ ưu tiên công việc hơn." - Kuanlin nói lại một lần nữa.

"Công việc à..." - Cô dậm dậm hai bàn chân - "Tôi cũng đoán là cậu sẽ nói vậy."

"Tại sao?"

"Tôi có cảm giác cậu không thích tình yêu." - Eunbi nói, chính bản thân cũng thấy ngạc nhiên khi nói ra những lời này thản nhiên như vậy. Dù cô nghĩ, nếu cô nói vậy có thể sẽ tổn thương đến cậu.

Sau một hồi im lặng, Kuanlin quay ra nhìn cô.

"Thế còn Eunbi thì sao?"

"Tôi hả?" - Cô cười - "Chuyện ngày mai tôi còn chưa biết rõ."

"Thế sao?" - Cậu nhấc một bên mày lên - "Thật ra thì ai chẳng vậy."

"Thật á? Cậu cũng thế sao?" - Cô tròn mắt hỏi.

"Tất nhiên, chẳng ai lường trước được điều gì." - Cậu cười, nụ cười dù trong ánh đèn mờ ảo yếu ớt của công viên cũng làm cô cảm thấy thật chói lóa.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro