16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kì nghỉ này cậu có dự định gì chưa?" - Jeon Somi vừa cho miếng bánh vào mồm vừa hỏi. Đây là lần đầu tiên cô nàng đến nơi ở mới của Eunbi.

"Tớ á?" - Eunbi ngẫm nghĩ - "Có lẽ là tớ sẽ đóng cửa studio rồi nghỉ ngơi thôi." - Cô cười.

Somi nghe vậy liền có chút thất vọng, nhưng rồi cũng tươi cười - "Ừ nhỉ, cậu đã mở cửa quanh năm mà, kể cả ngày nghỉ."

Được một hôm rảnh rỗi nên cô đến thăm bạn mình. Cả hai cùng nói chuyện về vấn đề công việc, gia đình. Somi cứ trêu bạn mình là nên lập gia đình đi, cô nghe vậy cũng chỉ cười trừ rồi nói vài câu đùa.

"Eunbi à, cậu có điện thoại này!" - Somi nói.

"Ấn nghe hộ tớ với." - Cô nói vọng ra từ bếp. Eunbi đang giở tay làm bibimbap nên nhờ bạn mình ấn hộ luôn.

Somi nghe vậy cũng làm theo, cô chạy lon ton vào bếp rồi áp điện thoại vào tay Eunbi.

"Eunbi à," - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra - "tối nay cậu cũng rảnh chứ?"

Somi đứng bên cạnh, nghe giọng phát ra từ đầu dây bên kia là một người con trai không phải là Park Jihoon liền suy nghĩ đủ điều.

"À Kuanlin à." - Cô cười.

"Cái gì cơ?!" - Somi nghe đến đây liền buột miệng nói ra - "Lai Kuanlin?!"

"Có ai đó đang ở đấy à?" - Cậu hỏi.

Eunbi quay sang lườm Somi, cô ra hiệu cho bạn mình như thể giữ im lặng rồi lại nói tiếp - "Somi đang ở đây. Có thể tối nay tôi không ra được, tôi chuẩn bị ăn tối bây giờ."

"Chờ tôi một chút." - Nói rồi cậu tắt máy, những gì cô nghe thấy chỉ còn lại là tiếng tút tút.

Somi thấy vậy liền đặt điện thoại của cô xuống, Eunbi thì tiếp tục công việc của mình. Sau đó cô nàng lại chạy vào căn bếp, hỏi cô đủ thứ có thể hỏi.

Eunbi cũng kể lại những việc đã xảy ra, rằng cô và cậu gặp lại nhau như thế nào; cuộc sống của cậu khi ấy ra sao; lại một lần nữa họ gặp lại nhau và rồi trở nên thân thiết từ lúc nào.

"Cậu và cậu ấy... Không phải đang bắt đầu lại đấy chứ?" - Somi nghịch nghịch vài sợi tóc của cô rồi lẩm bẩm.

"..." - Eunbi nghe vậy rồi cười lớn - "Tớ cũng không chắc nữa."

"Tại vì ở độ tuổi này cũng đâu phải độ tuổi chơi đùa đâu." - Cô nàng nói rồi lại đi ra sofa ngồi - "Jihoon thì sao?"

"Anh ấy vẫn chưa biết gì cả." - Cô nói, có vẻ như món chính của tối nay đã sắp xong - "Tớ nghĩ tớ cũng cần phải nói với anh ấy thôi."

"Cộc cộc cộc." - Có tiếng gõ cửa. Eunbi thấy vậy liền nhờ Somi ra mở cửa.

"Cạch." - Cô thấy vậy liền ra mở cửa ngay, ở phía sau cánh cửa là người làm cho Somi không ngờ tới. Cô giật phắt người lại rồi lui một bước về phía sau đầy vẻ cảnh giác.

"Chào buổi tối." - Con người đứng ở ngoài cửa ấy nhìn cô bạn cũ rồi cười - "Lâu lắm không gặp cậu rồi."

Somi nghe vậy cũng cười trừ chào lại - "Xin chào..." - Cô nàng quay đầu vào trong nhà, khẽ nói nhỏ - "Eunbi à..."

Eunbi nghe tiếng bạn gọi liền đi ra ngoài, trên người cô vẫn là chiếc tạp dề nấu ăn.

"Có chuyện gì thế--" - Cô nói, nhưng rồi lại ngưng lại ngay lập tức vì Lai Kuanlin đang đứng trước cửa phòng cô.

"Kuanlin à?" - Cô tròn mắt - "Cậu đến đây có chuyện gì vậy?"

"Mùi thơm quá nhỉ." - Cậu nói - "Hôm nay tôi ăn tối cùng hai người được chứ?"

Bữa tối trôi qua vô cùng vui vẻ. Cả Somi và Kuanlin đều thưởng thức món ăn Eunbi làm, hương vị không quá ngon nhưng cũng không đến nỗi tệ. Sau khi ăn tối, Somi làm một chút tráng miệng rồi đi về. Cô nàng ngỏ ý rằng kì nghỉ này muốn đi du lịch đâu đó cùng Eunbi rồi hẹn lịch gặp lại đủ thứ. Sau khi Somi về, cô và Kuanlin cùng dọn dẹp rồi rửa bát. Đây là lần đầu tiên cô ở trong nhà một mình cùng với một người con trai vào buổi tối.

Có lẽ vì thời gian Kuanlin ở một mình đã rất lâu nên đã tạo cho cậu một thói quen khá gọn gàng và ngăn nắp. Đến cô còn phải thấy choáng ngợp khi cậu dọn dẹp còn sạch hơn cả cô nữa. Sau khi dọn dẹp xong, có vẻ như hai người còn ở lại nhà cô để cùng nhau xem một bộ phim rất dài, dài đến mức Eunbi tưởng khoảng thời gian khi ấy là mãi mãi.

Tối hôm sau, và cả tối hôm sau nữa, căn hộ của cô lúc nào cũng thơm phức mùi đồ ăn và những tiếng cười.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro