18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của kì nghỉ, Eunbi đóng cửa căn phòng của mình rồi đi xuống tầng để đi mua sắm.

"Ahn Eunbi!" - Bất chợt có người gọi tên cô từ phía cách đó không xa. Ngày hôm nay trời nắng đẹp hiếm hoi vào giữa những ngày mưa.

Cô quay ra và thấy một chàng trai cao ráo cùng làn da trắng, mặc chiếc áo hơi rộng thẫm màu. Lúc đầu cô nhìn không rõ nhưng người đó càng đến gần cô mới nhận ra - Lai Kuanlin.

"Hóa ra vào kì nghỉ cậu đóng cửa studio hả?" - Cậu hỏi, cười nụ cười lộ cả nướu.

Chứ thế tôi không được nghỉ ngơi sao? Đóng cửa studio thì làm sao? Mải nghĩ, cô không nhận ra họ đã cùng sánh bước trên đoạn đường. Hai người đi thẳng rồi cùng rẽ phải, cô quay sang hỏi.

"Sao thế? Cậu cũng đi về hướng này à?"

"Hướng nào cũng được." - Cậu nói.

"Hướng nào cũng được?" - Eunbi lặp lại câu nói của cậu rồi nhếch một bên mày lên.

"Thực ra thì hôm nay tôi chưa có kế hoạch gì." - Cậu cười - "Dù là ngày nghỉ đầu tiên, trời vừa tạnh mưa có nắng nên tôi đi loanh quanh thôi."

Kuanlin vừa cười vừa nói, cô cũng cười theo.

Sau khi đi mua sắm vài món đồ lặt vặt, hai người vào một quán cà phê nhỏ gần cửa Đông ga Seoul. Họ trò chuyện khoảng hai tiếng đồng hồ và rồi cùng hẹn gặp nhau ở địa điểm cũ. Sau đó cả hai cùng về nhà, vẫn là dừng ở nhà cô trước. Eunbi chạy lên phòng, khi chỉ còn một mình, cô sắp xếp lại đống đồ vừa mua rồi lấy một cốc nước để giải khát vì mình đã lảm nhảm với Kuanlin quá nhiều. Lâu lắm rồi cô mới được ngồi và nói chuyện với ai đó lâu đến thế. Hai tiếng đồng hồ là không đủ, họ nói mãi vẫn chưa hết chuyện. Có lẽ là vì cậu vừa hoàn thành một dự án khó nhằn và được thăng chức nên tâm lí khá thoải mái. Họ tán gẫu đủ mọi chủ đề, cuộc sống sau khi cậu chuyển đi, rồi đến thời sinh viên, sau khi ra trường,... Những câu chuyện đó chẳng mấy đặc biệt nhưng không hiểu sao mấy tiếng đồng hồ ở bên cậu đem lại cho cô cảm giác bình yên. Và hình như lâu lắm rồi cô mới thấy lòng mình ấm áp thế này.

Chiều đến, có một chiếc ô tô màu đen đỗ dưới khu cô. Trên phòng cô, Park Jihoon đang cùng cô trò chuyện. Anh hỏi han Eunbi, về công việc của cô, về chỗ ở mới rằng cô có thích nghi được không.

"Ở đây cũng dễ chịu lắm." - Cô cười tươi - "Có một người bạn giúp đỡ em rất nhiều nên phố xá ở quanh đây em thuộc hết rồi."

"Thế thì tốt quá." - Anh cũng cười, nụ cười hiền từ như tính cách của anh - "Người bạn đó là ai vậy?"

"Ừm..." - Eunbi nghe đến đây liền đặt tách trà trên tay xuống, lưỡng lự không biết có nên nói cho anh không. Mà có vẻ như đây cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, cô tự nhủ - "Nói ra có lẽ anh không tin, là Lai Kuanlin đấy."

Nét mặt anh có biến đổi đôi chút, nhưng rồi cũng nắn lại được vẻ mặt bình thường - "Lai Kuanlin ư?" - Anh nắm bàn tay mình lại - "Cậu ta cũng ở đây?"

"Vâng, gần đây." - Cô nói rồi giơ bàn tay lên chỉ về phía sau lưng anh - "Nhà cậu ấy đi về hướng kia."

"Em biết nhà cậu ta?" - Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng Jihoon.

"Cậu ấy cũng hay qua đây nữa." - Eunbi cười tươi - "Tối nay chúng em có hẹn."

Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục trong sự miễn cưỡng của anh, rồi anh cũng đủ can đảm để nói câu chào tạm biệt. Tối hôm đó trời vô cùng quang đãng nhưng tâm trạng của anh lại thật mịt mù.

Một tuần sau đó, Lai Kuanlin nhắn tin mời cô đi ăn tối, là cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên của họ sau mười năm. Cậu kết thúc công việc sớm hơn thường lệ, hẹn gặp cô ở dưới tầng, sau đó hai người đi ăn và chào tạm biệt lúc mười giờ. Tuần tiếp theo, cô lại rủ cậu đi ăn. Để đáp lại, cậu mời cô đi xem phim vào ngày nghỉ tuần kế tiếp. Cứ thế mà hết kì nghỉ. Họ cẩn trọng, lịch thiệp, và cứ thế từ hai người bạn lâu năm xa cách, mối quan hệ giữa họ trở nên khăng khít dần.

Quả thật sau bấy nhiêu năm, với cậu Eunbi vẫn là một con người càng tiếp xúc càng có thiện cảm. Vẫn như mười năm trước, cô với mái tóc đen ngang vai và đôi mắt to trong trẻo. Cả những bộ trang phục giản dị không cầu kì và cách nói chuyện có đôi chút ngây thơ, với cậu cô vẫn là một người chân thành và khiêm tốn. Cô không bao giờ to tiếng dù có hay đạt điều, tuy vậy cách nói chuyện vẫn dễ đi vào lòng người. Mọi áp lực của cậu tan biến mỗi lần được ở bên cô.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro