19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vẫn thường hẹn gặp nhau ở công viên nhỏ gần nhà cả hai. Eunbi có thể cảm nhận rất rõ tình cảm cậu dành cho cô mỗi khi hai người chạm vai trên con đường quanh khu phố, qua những lần nói chuyện ở công viên hay chỉ đơn giản là qua ánh mắt cậu. Họ đều hiểu rằng chỉ cần người kia tiến thêm một bước thì không có lí do gì để khước từ.

Cứ một đến hai tuần, cậu lại ghé qua căn hộ của cô một lần. Họ hẹn nhau lúc tám giờ rưỡi tối, thỉnh thoảng cậu có mua một bó hoa nhỏ tặng cô. Tiệm hoa ở gần nơi cậu làm việc chỉ mở cửa đến tám giờ tối nên khoảng bảy giờ, cậu tranh thủ ra mua hoa, vội vã quay về đặt nó trong ngăn tủ rồi lại làm việc tiếp. Đến khoảng tám giờ thì xong việc, cậu đi về nhà rồi sau đó ghé qua nhà cô, trên đường đi là cảm giác háo hức khi nghĩ đến việc cô cũng đang chờ cậu.

Công việc của Lai Kuanlin đang ngày một tiến triển tốt dần lên. Những dự án cậu tham gia gần đây đều gặt hái được nhiều thành công không ngờ, cấp trên liên tục dành lời có cánh cho cậu. Có thể nói lúc đó với cậu, mọi thứ như một khung cảnh tươi sáng nhất mà cậu từng tưởng tượng khi còn là sinh viên. Cậu cân bằng được giữa công việc và tình yêu, thỉnh thoảng dành một chút thời gian nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp, mọi thứ thật hoàn hảo.

Tối thứ Bảy họ hẹn nhau ở nhà một trong hai người. Thường thì cậu tới nhà Eunbi nhưng thỉnh thoảng cô cũng đến chỗ cậu. Họ chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng cùng một vài bộ đồ ngủ cho người kia. Và không biết từ lúc nào, trong tủ lạnh của cậu đã chứa kha khá đồ ăn và gia vị nấu ăn mà từ trước đến nay cậu không biết đến sự tồn tại của chúng. Những khung cửa sổ cũng xuất hiện một vài cây cảnh nho nhỏ xinh xắn. Nhìn những thay đổi nhỏ bé xung quanh, cậu thấy trái tim mình như được sưởi ấm.

Eunbi thường là người nấu bữa tối cho cả hai. Cũng có những hôm cô phải đi xa để chụp ảnh, cậu cũng không ngại ngần vào bếp. Thường trong lúc cô làm bữa tối, cậu lắng nghe những âm thanh từ gian bếp, tiếng dao thái đều trên thớt, tiếng xèo xèo của vài món rán và tiếng sôi ùng ục của canh rong biển. Cậu còn được hít hà hương thơm của đồ ăn lan tỏa, những hương thơm chưa từng xuất hiện trong căn nhà của cậu. Ngày trước, khi còn là sinh viên, cậu hay ăn đồ ăn sẵn mua ở cửa hàng tiện lợi. Sau khi đi làm vì công việc nên thỉnh thoảng ra ngoài ăn nhà hàng, nếu không cũng vẫn duy trì thói quen cũ.

Kuanlin tranh thủ làm việc trong khi cô nấu ăn. Những lúc như thế, ngón tay cậu lướt trên bàn phím, cảm giác vô cùng thư thái. Còn nếu cậu nấu ăn, Eunbi sẽ nằm một chỗ rồi than thở, cũng có thể là chạy lại trêu chọc hay giúp đỡ cậu gì đó, cậu cũng không lường trước được. Tất cả những gì cậu cảm giác, đây là nhà. Phải, từ trước đến giờ vẫn là nhà, nhưng nếu nhà mà có thêm một người nữa, dù chỉ một người thôi cũng tạo nên cảm giác là nhà. Âm thanh của nồi niêu, tiếng gõ lạch cách trên bàn phím hòa vào nhau và tràn ngập trong không gian nhỏ bé. Đó chính là khoảng không gian và thời gian bình yên nhất trong cuộc đời cậu.

Jihoon tắt đèn rồi chui vào chăn, nhìn ra bầu trời bên ngoài ô cửa sổ. Những ngôi sao dương như lấp lánh hơn vào mùa hè, khi trời quang mây tạnh. Có lẽ ngoài kia, vạn vật đều đang phát sáng, không chỉ những ngôi sao ấy. Thảng hoặc, anh nghe đâu đó tiếng bánh xe chuyển động của chuyến xe bus cuối ngày đi qua gần đây, những âm thanh như từ một thế giới xa xôi nào đó vọng về. Nếu cô còn ở đây, có lẽ giờ này cô và anh đang cùng ngồi ở bệ cửa sổ cùng nhau trò chuyện hoặc chơi một ván cờ vua, cũng có thể là cùng nhau thưởng thức một cốc cacao nóng.

Nhưng thực tế rất phũ phàng. Cô không chỉ chuyển đi, mà còn có người khác ở bên cạnh. Điều Jihoon lo sợ đã xảy ra. Có vẻ như dù anh cố gắng sắp đặt gặp mặt cô thường xuyên thế nào cũng không bằng mối duyên của họ với nhau được - Ahn Eunbi và Lai Kuanlin. Cô không chỉ xa anh, mà anh còn ngỡ cô thuộc về một nơi chốn khác, nơi anh khao khát được đặt chân đến trong cuộc đời mình nhưng không thể.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro