21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở độ tuổi nào hay thời điểm nào, với cậu, mọi khoảnh khắc bên Eunbi đều thật đẹp, và cậu yêu những khoảnh khắc ấy. Cậu yêu hình bóng cô mỗi khi cô chụp ảnh, tất cả cử chỉ đều rất đẹp mắt, không một động tác thừa. Yêu bàn tay của cô với những ngón tay nhỏ nhắn màu đào tự nhiên thích mân mê trên má cậu, yêu những lúc cô chạm đôi đũa kêu leng keng vào chiếc bát gốm trong mỗi bữa ăn. Yêu từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cô. Lần đầu tiên trong đời, Lai Kuanlin cảm giác lòng mình thật nhẹ nhõm, mọi đè nén mỗi khi suy nghĩ về tuổi 16, 17 đã tan biến từ lúc nào.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu yêu, chắc chắn rồi. Ý tôi là yêu một cách nghiêm túc, chứ những cảm xúc thoáng qua tuổi học trò ai chẳng có. Cậu cũng từng yêu, từng được yêu, thậm chí là từng yêu quên mình. Có lẽ chính vì như vậy, nên ở bên những con người ấy, chính vì cậu đã quên mình đến mức cậu không thể nhìn ra chính mình, không thể cảm nhận được sự lâu dài, càng không cảm thấy yên tâm về tương lai sau này.

Rốt cục cũng đến một ngày, cậu đã gặp được người cho cậu biết rằng, ai cũng có thể bắt đầu một câu chuyện tình yêu thật đẹp nếu họ biết trái tim họ cần gì. Những sóng gió trong cuộc đời luôn ập đến bất ngờ, chính cô đã là người khiến cậu cảm thấy xứng đáng để cùng nhau vượt qua nhất. Một người để cậu bắt đầu tin vào tình yêu một lần nữa chỉ đơn giản là người khiến lúc ở bên cô, cậu cảm nhận được sự bình yên dịu dàng và niềm tin chắc rằng họ đã và đang được yêu dẫu ngày sau có thế nào.

Làn gió từ đâu khẽ len vào căn phòng nhỏ của cậu, bên cạnh cậu là người cậu trân trọng nhất. Kuanlin ngồi dậy, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sổ vừa bị hé mở. Trăng đêm nay tròn vằng vặc, là tâm điểm trên màn đêm tối. Cậu nhìn lên trời qua khung cửa sổ, khẽ mỉm cười hài lòng.

Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn ai cũng từng trải qua khoảng thời gian yên bình, yên bình và hạnh phúc, như một giấc mơ đến từ một nơi xa xôi, nhưng chúng có thật và lại gần gũi đến không ngờ. Với cậu, khoảng thời gian này như bài ca đẹp nhất, và cậu đang hát nó hết mình. Có lẽ khoảnh khắc này chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời mỗi con người, vì cớ gì mà cậu không sống hết mình cho nó.

Park Jihoon gập máy tính xuống rồi cho vào túi xách. Đã bao lâu rồi anh không gặp Eunbi nhỉ, anh không quen nổi với sự thiếu vắng này. Điều anh không mong chờ xảy ra nhất cuối cùng cũng xảy ra, chẳng ai đoán được trước điều gì. Quả nhiên trong tình yêu, thời gian hay tuổi tác gì đúng là không quan trọng, vì nếu có, thì khoảng thời gian anh ở bên cô đã trên dưới 20 năm mà tình cảm của anh chẳng được đáp lại gì cả. Tuy từ phía cô toàn là những lời nói úp úp mở mở, nhưng kể cả thế tình cảm trong anh cứ lớn lên dần.

Khi Jihoon 18, những gì anh muốn làm cho cô chỉ là được đi học với cô hàng ngày, là người luôn ở bên cô mỗi lúc cô gặp khó khăn, là người giúp cho cô vào được một trường Đại học tốt để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng sau bốn năm. Hiện tại, khi anh 29, anh vẫn muốn cô có một tương lai tươi sáng, có một cuộc sống an nhàn và bình yên, và anh muốn là người đồng hành cùng cô suốt chặng đường ấy.

Quả nhiên người đến trước không phải lúc nào cũng là người chiến thắng, mọi cố gắng của anh có lẽ cũng không bằng mối duyên của họ. Anh nhấn ga, tiến về nơi có khu chung cư nhỏ. Nỗi nhớ của Jihoon đã đạt quá mức chịu đựng rồi.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro