22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phóng xe về studio của cô, lần cuối anh vào đây là từ khi nào rồi?

"Xin chào~" - Eunbi tươi cười chào khi nhìn thấy anh.

Jihoon thấy vậy liền bước vào, ngồi xuống và chờ cô pha một chén trà.

Ngót một tháng không gặp, nhìn cô có vẻ vui vẻ và hồng hào hơn hồi trước. Có vẻ như không có sự chăm sóc của anh, cô vẫn rất tốt đấy thôi? Jihoon đưa tay ra với lấy chén trà rồi nhấp một chút.

"Sao dạo này không thấy anh qua đây nữa?" - Cô tròn mắt hỏi anh.

Nghe đến đây con tim anh thắt lại, anh không biết nên nói thế nào cho phải. Mà, cũng là lẽ thườn tình thôi, nếu cô hỏi vậy. Nhưng làm sao anh có thể thường xuyên qua lại với một người con gái đã có bạn trai kia chứ, trong khi anh còn chẳng rõ mối quan hệ giữa hai người là gì.

"Gần đây anh bận." - Jihoon nói rồi cười trừ một cái - "Dạo này em thì sao? Sao cuối tuần không thấy về nữa?"

Eunbi chỉ cười để lấp liếm câu trả lời. Sau đó cả hai không ai nói gì, anh cảm giác như anh và cô không thể như trước được nữa rồi.

"Có phải..." - Anh nói - "Gần đây em bận cho việc gì đó khác rồi đúng không?"

Cô dừng những ngón tay màu hồng đào đang mân mê quanh miệng tách trà lại, ánh mắt nhìn xuống dưới, trong lòng nghẹn một cảm xúc gì đó khó nói.

"Được thấy em như thế này thật tốt." - Anh đứng dậy - "Anh về nhé."

"Anh cũng đã biết hết rồi đúng không?" - Cô cúi gằm mặt xuống.

Đôi chân Jihoon khựng lại, anh quay đầu, nhìn về phía người con gái ở sau anh. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống rồi nhìn cô hiền từ.

"Em nghiêm túc chứ?" - Anh cười, nụ cười tươi nhưng lại chứa đựng bao nỗi buồn.

"Em xin lỗi, Jihoon-ssi..." - Cô nói, mu bàn tay không biết đã thấm vài giọt tí tách từ lúc nào.

Em không làm gì sai phải xin lỗi cả... Anh muốn nói như vậy. Anh cũng muốn tới bên cô và ôm lấy cô thật chặt, nhưng như thế là không phải, anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

Hôm đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ahn Eunbi khóc.

"Tạch. Tách. Tạch." - Eunbi nhấn tay liên tục vào công tắc đèn. Tắt, rồi lại bật, tắt rồi lại bật.

Cô trằn trọc không sao ngủ được. Hôm nay Kuanlin không ở nhà, có vẻ như bận chuyện công việc nên cô cũng ở lại chỗ của mình. Sau khi Jihoon về, cô lại nấu ăn, ăn tối, tắm rửa rồi thư giãn ở công viên nhỏ quen thuộc rồi lại về nhà.  Mọi việc vẫn như thường nhật, chỉ khác một điều là hôm nay không có cậu. Cô vò đầu, nhớ lại sắc mặt hồi chiều của Park Jihoon mà cô không khỏi suy nghĩ. Trách cô vô tâm cũng được, vì cô đã vui vẻ đến với vòng tay của người khác, bỏ lại mình anh không có vòng tay nào ở bên. Liệu cô có thể tiếp tục ở bên cậu khi anh vẫn cứ như vậy chứ? Ở trong trường hợp này, Eunbi không thể lựa chọn cả hai. Đây là lúc buộc cô phải đưa ra lựa chọn, giữa cậu hoặc anh.

Sau ngày làm việc căng thẳng, Kuanlin cùng bạn bè đồng nghiệp đi nhậu nhẹt. Sở dĩ là vì phòng nghiên cứu của cậu gặp đối tác lớn và mở chi nhánh bên Mĩ, tin hay không vì với cậu và mọi người trong phòng, đây chắc chắn là một tin vui đáng phải ăn mừng lớn. Gọi điện báo cho Eunbi xong xuôi, cậu gạt hết mọi việc sang một bên, tập trung tận hưởng niềm vui ấy.

Mỗi quý, ở phòng cậu sẽ chọn ra ba người làm việc xuất sắc nhất quý. Và trong quý này, ba người nào may mắn được chọn sẽ được sang chi nhánh ở Mĩ làm việc, có thể nói nếu như vậy thì cuộc đời chẳng khác nào nở hoa. Có lẽ vì vậy mà dạo gần đây đồng nghiệp cậu ai ai cũng làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, vài người còn qua đêm ở cơ quan. Đến cả cấp trên còn nỗ lực hơn thường ngày thì chẳng có lý do gì khiến Kuanlin không cố gắng. Vì thế mà gần đây cậu ít dành thời gian ở nhà, cũng như thời gian cho Eunbi. Sau khi từ chức ở phòng nghiên cứu cũ, cậu đã quyết tâm rằng công việc của cậu sẽ là một tòa nhà hoàn hảo không thể sai lệch một centimet nào. Vậy là cuộc sống của cậu lại lặp lại một khuôn khổ cũ: tám giờ ra khỏi nhà, mười hai giờ đêm mới về, nhiều hôm mệt quá thì cậu ngủ luôn ở nơi làm việc cũng được.

#aarsww

Tớ tính kết thúc Captured sớm để viết một fic mới, các cậu thấy sao?
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ và Captured.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro