24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chúng ta cần phải biết rõ rằng: Miễn cưỡng trong tình yêu là điều không thiết. Có một vài người lầm tưởng đó là tình yêu mà thực ra không phải vậy. Nếu họ nói vậy, thì đó chỉ là cảm giác, thứ cảm giác còn đọng lại chút ít đâu đó. Ngay từ đầu,nếu vốn đã biết cả hai sẽ đi trên con đường khác nhau,cách sống và cả lối suy nghĩ là hoàn toàn trái ngược nhau thì có lẽ đã không bước chân vào sai lầm của nhau.

Cô và cậu trong hoàn cảnh này cũng vậy. Rồi điều gì đến rồi cũng đến, hai người họ chia tay sau vỏn vẹn một năm bên nhau. Họ chia tay, có lẽ không phải vì đã hết yêu, mà vì một ngày hạ đẹp trời, cậu tuyên bố cậu sẽ sang Mĩ để phục vụ cho chi nhánh nghiên cứu mới của phòng cậu. Những đêm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cả hai đã suy nghĩ rất lâu. Cậu nói rằng cả hai vẫn có thể tiếp tục, dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm trường, cô thì lại lo sợ trái tim mình yếu đuối không chịu đựng nổi, đành rằng chấm dứt thì hơn.

Quả thật, chia tay là điều nhân từ nhất họ có thể làm cho nhau lúc ấy, vì cứ bám víu lấy nhau, có lẽ cuộc sống của họ sẽ chẳng ai tốt hơn.

Tròn một năm, họ cùng vun vén tình cảm, xây đắp hạnh phúc cho nhau. Nhưng rốt cuộc, họ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Một lần nữa, Kuanlin phải tự bước tiếp trên hành trình cô độc, trĩu nặng và mệt mỏi của chính mình. Không có gì thật sự nghiêm trọng xảy ra sau đó, cũng chẳng có lí do gì đặc biệt dẫn đến đổ vỡ, chỉ là vì tình cảm con người không thảy theo một quy luật bất biến nào cả.

Ngày cuối cùng họ gặp nhau là ở sân bay, hai người chia tay trong nước mắt.

"Em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kuanlin à." - Cô nói.

Rồi cô khóc, lần đầu tiên cậu thấy cô khóc nhiều đến vậy. Khóc đến mức câu nói cuối cùng của cậu cô nghe được trước khi tiếng ù ù của máy bay phát ra là:

"Em là một centimet nhỏ sai lệch trong đường kẻ hoàn hảo của anh."

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro