25 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, những chuyện đã qua rồi cũng sẽ lùi xa vào dĩ vãng. Và chẳng có nỗi đau nào có thể tồn tại mãi mãi. Chỉ có người đang sống là vẫn cần phải sống cho hiện tại mà thôi. Ahn Eunbi đã trở nên mạnh mẽ hơn, bước từng bước chân về phía ngày mai với biết bao nhiêu điều đang chờ đón.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày cô ở sân bay tiễn bước Lai Kuanlin? Cô cũng không nhớ, vì những kí ức không vui, cô sẽ chôn vùi nó vào một góc nhỏ của trái tim.

Eunbi không hối hận, không hối hận vì đã chọn yêu cậu. Dù sao cũng là để cho chút vốn liếng thanh xuân dang dở của tuổi 17 được trọn vẹn, cô không hối hận vì lựa chọn của mình. Cô cũng không trách cậu vì cậu đã rời đi, trái lại nếu cậu ở lại có lẽ cô sẽ càng trách cậu hơn. Điều cô thấy đáng trách là bản thân cô, phải. Đối với một người đàn ông, tuổi trẻ có lẽ là tuổi để gây dựng sự nghiệp, vì thế cậu rời đi cũng không có gì khó hiểu, chỉ là vì cô đến sai thời điểm thôi.

Những tia nắng ấm áp đầu xuân chiếu qua tấm cửa kính, chiếu lên đôi bờ mi đang nhắm hờ của cô. Có thể những phút ban đầu, cô vẫn tin rằng đó là tình yêu và cậu là người cô yêu vì thực sự yêu thương cô nên mới mong cầu những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Nhưng qua thời gian, khi mọi thứ là sai trái, người trong cuộc sẽ cảm giác rất rõ chuyện tình này đã bắt đầu có những điều sai lầm. Và người cô yêu khi ấy, chính là đã sai người.

Eunbi khi đó đã yêu người muốn cô phải từ bỏ ước mơ của mình, lui về phía sau trong sự bao bọc và che chở quá mức. Đây là điều cô (và nhiều người con gái khác) hoàn toàn không muốn, bởi đến một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra rằng mình chẳng khác nào cây tầm gửi nương nhờ nơi thân gỗ. Và chúng ta sinh ra trên đời là để tỏa sáng, chứ không phải sắm vai một kẻ nương nhờ và bao bọc yêu thương bởi ai. Cô khi đó đã yêu người chỉ luôn miệng nói rằng yêu cô nhưng luôn đổ vấy tội lỗi lên đầu cô, trách cứ cô và la rầy cô mọi lúc. Điều đó khiến cô nhận ra rằng tình yêu đó khiến cô trở nên tệ hại và thảm thương hơn, khi lòng tự trọng và sự tự tôn trong bản thân tụt dốc đến thảm hại. Cô khi đó đã yêu người mải miết đi riêng về một hướng và bắt cô phải theo sau, muốn cô phải dẹp bỏ những cái tôi cá nhân của mình để đi theo tình yêu của người ấy. Rồi cô cũng sẽ mệt nhoài mà dừng bước, cô sẽ tức tưởi tủi thân vì yêu mà vẫn thấy cô đơn.

Giờ đây, sau hai năm, có lẽ mọi thứ đã khác. Eunbi đã lập gia đình bên một người khác, một người luôn ủng hộ giấc mơ của cô, lắng nghe cô và cổ vũ động viên cô dù cả thế giới có quay lưng với cô đi chăng nữa. Cô yêu người biết những nhọc nhằn sớm hôm của cô mà đau xót thay cho cô, sẽ vì cô mà chấp nhận nhún nhường. Cô yêu người kiên nhẫn với cô, muốn cùng cô nhìn chung về một hướng, muốn cùng cô nỗ lực cố gắng cho tương lai và sẽ níu tay giữ cô lại vì người ấy cần có cô trong đời. Và điều quan trọng hơn cả, rằng người cô yêu, cũng dành trọn cả trái tim mình cho cô.

"Cạch." - Cô mở cánh cửa sổ ra, ngay lập tức khí xuân ngập tràn bao quanh lấy cô.

Tiết trời mát mẻ, những mầm cây như đang nhú dần, chim chóc chao lượn đầy trời cùng những tiếng hót rất vui tai. Eunbi hít thở bầu không khí trong lành, cảm giác yên bình và thư thái hơn bao giờ hết.

"Cộc cộc cộc." - Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó, mở cửa bước vào là một người kèm theo nụ cười hiền từ và ánh mắt nhìn cô dịu dàng hết mực.

"Em đã dậy rồi à?" - Park Jihoon nhìn cô rồi mỉm cười tươi rói - "Xuống ăn sáng thôi, mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi."

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro