Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, so với Seoul cũng chẳng khác là bao. Lai Kuanlin ngồi trong căn phòng trên tầng cao của một khu chung cư hạng sang, trầm ngâm nhìn thành phố từ trên cao đang dần chuyển mình vào màn đêm đen.

Nửa đêm, chỉ còn bóng tối và tiếng xe cộ từ đâu dội vào phòng, mắt cậu mở to nhìn bóng đêm, trí óc cậu nghiền ngẫm. Cậu cố lượm nhặt những ký ức còn xót lại, dù chỉ là một mảnh nhỏ thôi cũng được.

Nhưng vô ích. Rốt cuộc, không còn ai bên cạnh cậu lúc này. Mọi người đều đến và đi. Tất cả những cậu chỉ có thể làm là làm quen với mất mát.

Cuộc đời cậu từ trước đến nay vẫn là như thế.

Cậu chia tay Eunbi cùng với thời điểm cậu theo đuổi sự nghiệp sang Mỹ. Tất nhiên rồi, họ yêu nhau, nhưng hãy nhìn vào thực tế: Cậu không thể mãi yêu cô với hai bàn tay trắng. Tiền cậu làm ra tuy không phải là ít, nhưng để có thể lo được cho cô và cho tương lai sau này, cậu phải đưa ra sự lựa chọn cho bản thân mình. Dù biết rằng khi cậu quay trở lại, có thể cô đã ở bên người khác, nhưng như vậy còn hơn là cùng cô tiếp tục một tương lai mơ hồ.

Nhớ lại lúc trước khi sang đây, cậu đã được chọn sang Mỹ từ lâu. Nhưng vì không biết phải nói với cô thế nào nên cậu đã chọn cách tỏ ra xa cách với cô. Khoảng thời gian đó là lúc cậu khó tính hơn, ảm đảm hơn và tự cho mình cái quyền làm tổn thương cô. Có lẽ đó là cách tốt nhất cậu có thể làm, còn hơn là để cô rày vò đau khổ chỉ bởi một câu nói Anh sẽ sang Mỹ sống.

Kí ức về hai năm trước khi sang Mỹ còn hằn sâu trong tâm trí cậu. Nghĩ lại, cậu thấy mình như đang sống trong bùn lầy tăm tối. Kuanlin chỉ còn những cảm thức mơ hồ về sự luân chuyển của thời gian, chuyện hôm nay mà ngỡ chuyện của quá khứ. Hay có những lúc, câu hỏi về việc mình sẽ làm gì vào ngày mai cứ trôi lơ lửng trong đầu cậu. Công việc vẫn bận rộn mà nội dung thì quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Cậu làm việc như một cái máy được lập trình sẵn, cả phác đồ và thời gian cần thiết để hoàn thành một dự án đều được tính toán chi tiết. Cậu cũng chẳng thèm giao tiếp với ai từ khi sang đây.

Và một ngày, cậu nhận ra những phần mềm hay kĩ thuật lập trình mới và ngay cả chiếc máy tính cùng công việc nghiên cứu không hấp dẫn cậu như trước kia nữa. Vốn dĩ nó là như vậy. Cậu nhìn lên bầu trời, ở nơi phố thị hoa mỹ này, khoảng trời đầy sao ngày xưa của cậu cũng trở nên thật tầm thường và nhàm chán.

Căn phòng vẫn im ắng như mọi khi, ngoài cậu ra thì không có một sinh vật sống nào. Chẳng có âm thanh nào lọt vào được trừ những tiếng gõ phím lách cách. Trong lúc chờ những con số được mã hóa, cậu nhấp một ngụm cà phê rồi suy nghĩ mông lung. Cuộc đời đúng là oái oăm, tiền kiếm được ngày càng nhiều nhưng thú thực, cậu chẳng cần thứ gì lúc này.

Cậu từng nói đùa với Eunbi về việc ấy, cô chỉ cười nhưng một lát sau mặt cô lại thoáng nét buồn. Phải chăng lúc đó cậu đã quá ích kỷ mà không nhận ra cảm xúc của cô hay sao? Nghĩ lại về biểu hiện đó trên khuôn mặt cô, lồng ngực cậu co thắt, trái tim như bị ai đó cầm lấy và bóp nghẹt. Chính cậu cũng thấy rất buồn.

Có lẽ quyết định ra đi của cậu chưa chắc đã đúng, không, ngay từ đầu, khi cậu quyết định quay lại Seoul có lẽ đã là một sai lầm. Nếu không quay lại, đã không vào công ty kia, không gặp Mira, không đính hôn và cũng không gặp cô. Những đầu ngón tay thô ráp của cậu ngừng lại trên bàn phím kia, âm thanh lách cách cũng ngừng lại, bao lấy cậu là một khoảng không vô định.

Mình đáng bị như vậy lắm. Sao mình không thể đem lại hạnh phúc cho ai hết? Dù chỉ một chút, dù chỉ một người?

Chỉ một lời thôi, một lời mà cậu cồn cào khao khát. Cậu chỉ mong mỏi được nghe một lời ấy, sao chẳng ai nói với cậu? Cậu biết ước mơ nhỏ nhoi này là ích kỷ, nhưng cậu chưa bao giờ thôi nghĩ về nó. Lâu lắm mới có một lúc trong đời cậu dành một khoảng lặng cho riêng mình, Kuanlin cảm tưởng như cánh cửa nằm sâu trong trái tim mình vừa được mở ra. Cậu hiểu hơn ai hết, đó là điều cậu vẫn khao khát bấy lâu nay.

Là cô gái đã nói với cậu câu nói năm ấy.

"Em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kuanlin à."

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro