o1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu thu năm lớp 10, Ahn Eunbi lần đầu gặp mối tình đầu của mình khi cậu chuyển về Seoul. Cô vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, giáo viên chủ nhiệm dắt cậu vào cùng bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ của học sinh trong lớp, còn cậu - một nam sinh lạ hoắc đứng nghiêm trang trước mặt bảng đen, ghi tên mình lên bảng rồi giới thiệu một câu rất ngắn gọn: "Tớ là Lai Kuanlin, chuyển từ Đài Loan đến." Giọng nói cậu bình thản, không quá nhanh cũng không quá chậm, từng âm tiết phát ra nghe còn có vẻ chút ngượng ngùng vì không phải giọng người bản xứ. Vẻ mặt cậu không giống vẻ mặt của một học sinh chuyển trường bình thường, vì thường thì họ đều sẽ rất lo lắng, nhỉ? Nhưng những gì Eunbi thấy chỉ là một nam sinh cao ráo, trắng trẻo cùng khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói trầm thấp, không chút đắn đo hay sợ hãi.

Mà nói là lần đầu tiên cũng không đúng. Trước khi cậu giới thiệu bản thân một cách tử tế trước toàn lớp, cô cũng đã từng gặp cậu một lần trước đó rồi. Vẫn là một buổi sớm đầu thu, Eunbi đến trường thì còn khá sớm nên cô lôi chiếc máy ảnh ra chụp xung quanh trường. Phải - chụp ảnh - niềm đam mê mãnh liệt của cô. Cô chụp hết những gì có thể chụp, bắt trọn từng tia nắng len lỏi qua từng khe lá, và vô tình, cô chụp cả cậu - Lai Kuanlin, người con trai đang đứng chơi đùa cùng quả bóng rổ vào ngày cậu nhập học. Điều này đến mãi về sau cô mới biết.

Nếu nói là mối tình đầu vào năm lớp 10, quả thật, Eunbi đã yêu hơi sớm. Thuở đó cô và cậu đến bên nhau cũng đầy ngại ngùng, ngẫm lại thì dù sao cũng là tình yêu ngây thơ trong sáng tuổi học trò, cũng là một kỷ niệm đẹp nên nhắc đến. Giờ thì Eunbi cô đã là một người con gái trưởng thành, vẫn với niềm đam mê nhiếp ảnh, cô đã mở một studio không to không nhỏ ở gần trung tâm thủ đô.

"Cộc cộc cộc." - Eunbi đang ngồi trên chiếc ghế xoay để xem lại những bức ảnh vừa chụp cho khách đã được chỉnh sửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nhanh tay dừng lại để xem xem người đằng sau cánh cửa là ai.

"Jihoon à!" - Cô cười tươi khi vừa mở cánh cửa ra và thấy đằng sau đó là Park Jihoon - người bạn từ tấm bé của cô.

"Anh mang chút trà với bánh qua đây!" - Anh thấy vậy cũng cười lại rồi đi thẳng vào studio.

"Quả nhiên Jihoon là số một!" - Eunbi hí hửng nói, đặt hộp bánh vẫn còn nóng hổi lên bàn rồi nhanh tay gỡ ra.

Jihoon nhìn cô ăn đồ mình mang sang ngon lành liền khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

"Anh cứ nhìn em mãi như vậy sao em ăn được?" - Cô cảm nhận được cái nhìn từ phía anh làm cho bản thân khá không thoải mái liền phản ứng lại ngay.

"Hì," - Anh phẩy phẩy mũi rồi cười khẽ - "nhìn Eunbi của chúng ta như thế này anh lại nhớ đến những ngày tháng khi xưa quá."

"Những ngày tháng khi xưa...?" - Cô ngừng ăn lại một lúc, mắt ngước lên trời như thể đang lục tìm lại ký ức.

Những ngày tháng khi xưa, phải, ý anh là khi họ còn học Phổ thông - quãng thời gian tuổi trẻ ngây dại. Jihoon vốn hơn Eunbi hai tuổi lại có học lực hơn người, nên khi cô lên lớp 10, bố mẹ vì muốn cô học tốt nên đã nhờ anh làm gia sư luôn. Vì cả hai gia đình vốn thân thiết, anh lại chơi với cô từ nhỏ nên cũng không ngại ngần gì, nhận lời luôn không cần suy nghĩ. Sau đó là chuỗi ngày tháng anh luôn quan tâm, chăm sóc cô tận tình. Cứ chiều nào có buổi học gia sư với Jihoon là y như rằng ngay sau đó cô đã căng da bụng, trùng da mắt vì đống đồ ăn cậu mang đến. Hồi đó vì suy nghĩ khá đơn giản nên cô chỉ nghĩ rằng anh làm vậy vì cả hai chơi rất thân, nhưng Eunbi nào hay biết, Jihoon làm vậy chỉ để thấy cô cười.

"Aaaah đã quá!" - Eunbi hút liền một mạch hết luôn hộp sữa - "Học gia sư với Jihoon là số một luôn!"

Bỗng dưng những dòng ký ức chảy về trong tâm trí Jihoon, quả nhiên nhìn cảnh cô ăn ngon lành như thế này toàn làm anh liên tưởng về những năm tháng khi xưa.

"Chứ không phải là vì anh mua đồ ăn cho em à?" - Anh hỏi, trong lòng thấy buồn cười.

Rồi cô quay ra, nở một nụ cười.

Nụ cười mà anh dám chắc có thể khiến mọi tên con trai xiêu lòng.

Nụ cười độc nhất, tỏa nắng chỉ mình cô có.

Nụ cười của người con gái anh thầm thương - Ahn Eunbi.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro