o2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm gì vậy?" - Eunbi nghe được giọng nói trầm ấm ấy vang lên.

Chẳng là khi ấy lúc cậu học sinh mới Lai Kuanlin chuyển vào lại ngồi ngay cạnh cô, lại vô tình là chàng trai đã lỡ bước vào máy ảnh của cô, nên Eunbi muốn kiểm tra một chút. Theo thói quen, cô giơ hai ngón tay cái và trỏ lên của hai bàn tay rồi chụm lại thành hình chữ nhật cho giống camera, ai ngờ vừa giơ tay lên ngắm nghía một hồi đã bị cậu bắt quả tang. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc đó cô không lúng ta lúng túng trả lời cậu. Kể từ giây phút ấy, Ahn Eunbi đã khiến cậu phải để mắt tới rồi.

Chuyện cũng đã mười một năm rồi, giờ đây cậu như thế nào, cô cũng vẫn còn mơ hồ. Eunbi đứng khoanh tay cạnh khung cửa sổ to lớn, ngắm nhìn từng chuyển động của hàng cây mà không khỏi nhớ về những kỷ niệm cũ.

Suốt cả buổi học hôm đó (dù là ngày đầu tiên đi học của Kuanlin) cậu cảm giác được như Eunbi và hai người bạn của cô cứ nhìn trộm (?) cậu và bàn tán gì đó mà cậu cảm giác như là về cậu vậy. Cậu có gì kì lạ thế sao?

"Cuối cùng cũng xong!" - Lee Daehwi - cậu bạn thân của Eunbi vừa nói vừa vươn vai đầy mệt mỏi.

"Mệt mỏi thật nhỉ?" - Cô cũng hưởng ứng.

Cậu nghe ra nghe vào những lời than thở của họ, không nói gì, chỉ im lặng sắp xếp sách vở vào cặp. Việc cậu chỉ cần làm bây giờ chỉ là xách cặp đi về, thế nhưng chẳng hiểu điều gì níu cậu lại khiến cậu cứ ngồi lì ở đó.

"Chiều hôm nay đi ăn crepes không?" - Jeon Somi - một người bạn thân khác của Eunbi tiếp lời - "Tớ nghe bảo gần trường mình mới mở một chỗ mới ngon lắm!"

Sau khi họ quyết định xong xuôi, tất cả cùng nhất trí đi. Eunbi đứng dậy, xách cặp lên và đẩy lui ghế. Bỗng cô có cảm giác bị kéo lại phía sau. Cô bất giác quay ra, đằng sau là cậu nam sinh đang níu lấy tay áo của cô.

"Có chuyện gì thế?" - Daehwi thấy vậy liền ló đầu ra hỏi.

Eunbi lúc này vô cùng bối rối, không biết phải làm gì những rồi cũng bình tĩnh lại hỏi cậu - "Sao vậy Kuanlin-ssi?" - Cô nhìn xuống phía cậu.

Bầu không khí xung quanh vô cùng ngượng ngùng, Kuanlin cố gắng lắm mới nặn ra được một câu.

"Ừm... Mình..." - Cậu đảo mắt - "Mình mới chuyển đến nên là... Không thạo về trường lắm. Cậu có thể dẫn mình đi quanh trường được không?"

Giờ nghĩ lại về khoảnh khắc này, Eunbi không khỏi buồn cười. Phải, những khoảnh khắc ngây ngô của tuổi học trò, những khoảnh khắc mà tình cảm của cô và cậu nảy sinh từ đây, tất cả đều được gói gọn vào những kỷ niệm đã qua trong quãng thời gian son trẻ của cô.

"Ồ!" - Somi vỗ tay một cái - "Được thôi! Eunbi à cậu hãy giúp đỡ Kuanlin nhé!~" - Cô nàng vuốt vai bạn mình.

"Mình tưởng chúng mình có hẹn mà?!" - Eunbi nhìn hai người bạn của mình, vẻ mặt đầy sự khó hiểu thấy rõ.

"Ôi dào hẹn hò gì!" - Cả hai người cười phá lên, có vẻ khoái chí vì đã lừa được cô bạn của mình - "Cậu giúp Kuanlin nhé chúng mình về đây!"

Vậy là buổi chiều hôm đó, với sự sắp đặt không rõ là thiếu suy nghĩ hay quá tính toán của Somi và Daehwi, cô và cậu cùng sải bước trên sân trường đầy nắng và gió. Tiết trời chiều hôm ấy rất đẹp, dù có se se lạnh nhưng ánh nắng vẫn nhẹ nhàng tỏa ra hơi ấm.

"Vậy, cậu muốn mình giới thiệu chỗ nào đầu tiên?" - Cô vừa nói vừa đưa cho cậu một hộp sữa vừa mua ở máy bán nước tự động.

"Ừm... Thư viện nhé?" - Kuanlin hút hộp sữa.

Eunbi nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, bởi thư viện cũng là một trong những địa điểm yêu thích của cô trong trường.

Giờ khi nhớ lại, cô cũng không hiểu vì sao ngày ấy cậu lại chọn cô. Không biết là do sự việc kì quặc cô đã làm, hay là do cô ngồi cạnh cậu, hay đơn giản chỉ vì cậu thích thế? Eunbi vừa để những dòng hồi ức tràn về vừa mỉm cười nhẹ nhàng nhìn những tia nắng.

Cô và cậu cùng đi với nhau quanh ngôi trường, những chỗ cần giới thiệu cô cũng đã giới thiệu cả. Kuanlin vừa đi vừa trầm trồ, vì ngôi trường này rộng lớn và to đẹp hơn những ngôi trường cậu từng học rất nhiều.

"Vậy," - Eunbi lên tiếng. Cả hai người họ đang cùng ngồi ở trong canteen trường - "trước khi chuyển đến đây học thì cậu học ở Đài Loan hả?"

"Mình rời Đài Loan tầm bảy tháng rồi. Trước khi vào đây học thì mình đã từng học ở một ngôi trường khác, nhưng bố mẹ mình thấy môi trường ở đó không hợp với mình nên chúng mình chuyển đi tiếp."

"Ồ..."

Sau đó là khoảng không gian im lặng bao trùm lấy họ.

"À..." - Kuanlin lên tiếng như thế muốn cứu lấy bầu không khí đang chết trôi - "Hình như mình làm hỏng kế hoạch của các cậu rồi nhỉ? Mình xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Mình làm phiền cậu quá." - Cậu cười trừ.

"Ồ không sao đâu." - Eunbi cười - "Đi với chúng nó thì lúc nào chẳng được!"

Rồi cả hai lại cùng nói đủ thứ chuyện đến tận khi ánh mặt trời cuối ngày in bóng họ trên con đường về nhà.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro