o3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học của Lai Kuanlin chào đón cậu bằng những điều khá bất thường: Cô bạn bàn bên kì lạ; những lời bàn tán qua lại và cả sự không thể hòa nhập của cậu. Nhưng sau khi dành một khoảng thời gian cùng Eunbi, cậu nghĩ cô cũng không kì lạ đến thế. Cậu kể cho cô nghe nhiều chuyện về cậu, cô cũng chia sẻ cho cậu vài lời về cô. Và theo như được chia sẻ, Guanlin biết rằng cô rất thích chụp ảnh. Cậu còn nhận ra rằng, Eunbi khi cười rất dễ thương.

"Haizzz..." - Eunbi thở dài rồi nằm phịch xuống giường.

Hôm đó lại là một ngày dài khác mệt mỏi với cô, nhưng cũng khá vui. Có thể nói cô đã có thêm một người bạn mới - Lai Kuanlin. Nhưng sao cậu lại nhờ cô nhỉ? Trong khi xung quanh cậu là cả đống học sinh mà lại chỉ túm mỗi mình cô ở lại.

Đang để cho bản thân được nghỉ ngơi chút ít, bỗng Eunbi nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại nên liền bỏ ra xem.

Người gửi: Som <3

Cậu với chàng-trai-trong-bức-ảnh như thế nào rồi? ;)

Eunbi đọc xong liền gạt luôn điện thoại sang một bên không phản hồi. Sau đó sự mệt mỏi đã nhấn chìm cô vào một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp.

"Cậu có muốn cùng đi đến họp lớp cấp ba không Eunbi?" - Somi hỏi. Cả hai cô bạn đang cùng ngồi trong studio của cô.

"Hả? Gì cơ?" - Eunbi trả lời - "Lớp cấp ba... À..."

"Cậu sao vậy?" - Somi ân cần hỏi cô - "Vẫn nghĩ về cậu ấy à? Mà đúng rồi, không nghĩ sao được!" - Cô nàng nói vẻ trách móc - "Năm nào họp lớp cậu ta cũng lặn mất tăm đi đâu, lại còn chẳng giữ liên lạc với bạn bè nào trong lớp, chắc là quay về Đài Loan rồi?"

Eunbi lặng im nhìn cốc trà để trước mặt, trong đôi mắt thoáng qua vẻ sầu tư. Cũng đã mười năm rồi, kể từ lần cuối cô gặp cậu. Giờ đây cậu thế nào rồi, vẫn sống tốt chứ?

"Chắc là cậu ấy cũng có lý do riêng thôi." - Cô vừa nói vừa cười trừ với bạn mình. Không hiểu sao câu nói này nghe như để an ủi chính bản thân cô vậy.

Sau khi ngồi hàn huyên một lúc thì Somi cũng về, để lại Eunbi một mình trong studio của cô. Làm việc một lúc rồi để ý đồng hồ cũng đến giờ tan tầm, cô liền đóng cửa studio rồi đi về. Vừa vặn chiếc khóa vào thì Eunbi nghe được tiếng điện thoại.

"Xin chào?" - Cô trả lời.

Ngay sau đó, bên cạnh cô là một giọng nói dịu êm quen thuộc.

"Anh đang đứng chờ ở dưới đây. Xuống đi anh đưa em về."

Sau khi yên vị trên chiếc xe của Jihoon, Eunbi liền được cậu thăm hỏi mấy hồi. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

"Nếu anh nói anh đã gặp Lai Kuanlin thì sao?" - Jihoon nói, vẫn giữ nét mặt bình thường.

"Gì cơ?" - Eunbi như không tin vào tai mình, liền quay sang bên cạnh nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng từ phía anh.

Cô nhìn chằm chằm người ngồi bên phải mình, đôi dòng ký ức lại ùa về.

"Tách."

"Tấm ảnh này đẹp này!" - Eunbi vừa xem vừa trầm trồ - "Em sẽ lưu giữ nó." - Cô giơ máy ảnh ra cho Jihoon xem.

Hôm ấy là một buổi chiều đầu xuân đẹp trời, anh đào khi ấy đang độ mãn khai. Hai người họ cùng đi bộ dọc con đường thân quen về nhà, trên vai là chiếc cặp nặng trĩu. Những cánh hoa đào chao lượn bốn bề vì gió xuân. Tiết trời tuy có se se lạnh nhưng những ánh nắng chiếu lên mặt anh làm Eunbi không thể kiềm chế mà lôi máy ảnh ra liền. Xung quanh họ không còn ai nữa, khung cảnh lúc đó như một bức tranh yên bình.

Jihoon vừa nhìn tấm ảnh Eunbi chụp vừa tấm tắc khen - "Eunbi của anh giỏi quá!"

Khung cảnh lúc ấy, Jihoon vẫn nhớ. Anh nhớ cả màn tỏ tình đầy ngượng ngùng và thất bại của mình nữa.

Eunbi khi nghe anh khen liền phấn khởi ra mặt, cô vừa đi vừa nhảy chân sáo. Những cánh hoa như ôm ấp trọn vẹn bóng dáng họ - anh nam sinh cuối cấp và cô nữ sinh mới đặt chân vào trường cách đây không lâu.

"Đến cả con đường nhỏ bé thế này vào mùa xuân cũng đẹp quá nhỉ." - Anh nhìn khung cảnh xung quanh, rồi lại nhìn về phía cô - người đang cố lưu giữ mọi khoảnh khắc của sắc xuân đang đứng cách anh một đoạn khá xa.

"Eunbi à chờ anh với!" - Anh nói rồi chạy lên chỗ cô.

"Tách." - Eunbi lại chụp thêm tấm ảnh nữa của anh - "Nhìn anh chạy trông buồn cười quá."

Jihoon thấy cô cười nắc nẻ chỉ biết nhìn cô hiền từ.

"Ảnh của anh đã chiếm hơn nửa máy ảnh của em chưa đấy?"

Ngay lúc này, nếu câu trả lời là thì sẽ thật tốt biết bao.

"Rồi đấy!" - Cô cười.

Rồi rất nhanh và nhẹ nhàng như cánh hoa kia, bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong tay anh. Eunbi lúc này tuy không hiểu gì nhưng cô muốn rụt tay lại, nhưng vì cái nắm từ phía anh quá chặt nên cô chỉ biết cúi mặt xuống đất đầy ngượng ngùng.

"Thay vì lưu giữ những hình ảnh về anh trong máy ảnh, sao em không lưu giữ nó trong tim?"

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro