o4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay vì lưu giữ những hình ảnh về anh trong máy ảnh, sao em không lưu giữ nó trong tim?"

Lời nói của anh vừa buông ra, một làn gió xuân khẽ len qua họ, kéo theo là những cánh hoa hồng phớt. Trước hành động bất ngờ của anh, Eunbi vô thức cất một câu chẳng đâu vào đâu.

"Hả...?" - Cô có vẻ chưa hiểu ra ý anh, mặt cô nghệch ra - "Anh đang nói gì vậy?"

Jihoon nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của cô, vẻ mặt anh lúc này rất khó diễn tả.

"Máy ảnh nhiều bộ nhớ như vậy mà, phải lưu vào đó chứ!" - Cô vỗ vai anh - "Jihoon buồn cười quá."

Thuở ấy, mỗi khi cả hai đi học về với nhau là quãng thời gian vô cùng quý giá đối với Jihoon. Vì chỉ khi đó, trên con đường về nhà nhỏ hẹp, anh mới có cảm giác được ở riêng với cô, được cùng cô tách rời khung tranh của cuộc sống bề bộn.

Giờ đây vẫn vậy, vẫn là hai người họ, vẫn là không gian riêng tư, nhưng cô có cảm giác gì đấy khang khác. Có vẻ như đến giờ Eunbi mới hiểu ra hàm ý trong câu nói năm xưa của anh.

"Đến nơi rồi này." - Jihoon nói rồi với tay sang chỗ cô để thao dây an toàn.

Eunbi chào anh rồi đi vào nhà. Cô nằm phịch xuống chiếc ghế sofa rồi thở dài.

Khoảng thời gian cô gặp gỡ và tạm biệt Lai Kuanlin là hai năm, là khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi (so với mấy mươi năm của Jihoon). Tuy ngắn ngủi nhưng trong hai năm đó, cậu đã đem cho cô biết bao cảm giác lâng lâng khó nói nên lời. Quãng thời gian hai năm đó của Eunbi, từ những điều nhỏ nhặt nhất cũng thật ngọt ngào. Đó là khoảng thời gian họ tìm thấy ở nhau những cảm giác mới lạ, có thể là những lần ngượng ngùng khi đối mặt, cũng có thể là những lần đỏ mặt khi tay trong tay, nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là những tiếng cười đùa của cô, cậu, của bạn bè xung quanh và của thanh xuân cô.

Trong vô thức, cô nhớ về cậu. Có một mùa xuân ấm áp nhuộm hồng thời gian bằng nỗi nhớ, có một người đã mang theo cả tuổi thanh xuân của cô. Chính là cậu - chàng trai năm 17 tuổi cô từng yêu.

Là người đã bước đi bên cạnh cô một quãng đường tuy không trọn vẹn nhưng ngập tràn hạnh phúc và bình yên. Là một chàng trai vẽ một bức tranh đầy đủ những gam màu và nhuộm vào tim cô năm tháng chẳng thể quên. Là mối tình đầu trong sáng của tuổi học trò. Là người cô sẽ chẳng thể nào quên, đến tận bây giờ vẫn vậy.

Nhiều người nói 17 tuổi thì biết gì về tình yêu, đừng có đua đòi yêu sớm. Thế nhưng họ lại không biết, tình yêu của tuổi 17 là thứ tình cảm trong sáng, bình yên nhất trong cuộc đời. Được nắm tay cậu trải qua những ngày tháng của tuổi 17 năm ấy là cả niềm hạnh phúc lớn lao trong cô.

Lai Kuanlin năm ấy, mang hết những rung động đầu đời vào trái tim cô, cho cô hiểu rằng tuổi trẻ cũng giống như ánh mặt trời, phải thật rực sáng trước khi hoàng hôn buông xuống. Dù có là ngọn nến cũng phải tỏa sáng lung linh trước khi bị cơn gió vô tình thổi tắt. Là chàng trai đã viết nên hồi ức tươi đẹp trong cuốn sổ nhật ký thanh xuân của cô, để mỗi lần mở ra cô lại không cảm thấy tổn thương hay hối tiếc.

Nhưng vì một lý do nào đó, cả hai không thể cùng nhau đi đến tận cùng. Ở cái tuổi mọi thứ đều chông chênh, tương lai vẫn còn mơ hồ, cậu tuy đã cho Eunbi niềm tim đủ sâu và tình yêu đủ lớn để có thể cố gắng tự đứng trên đôi chân của chính mình, nhưng lại chẳng thể cùng cô tiếp tục đoạn đường. Đối với cô và cậu lúc ấy, không thể lựa chọn cả hai. Kuanlin vì gia đình mà chuyển đi xa, tới nơi mà khi đó Eunbi chẳng thể dư dả thời gian và tiền bạc để đến được. Cô không thể ép cậu ở lại khi cậu muốn đi. Cô chỉ có thể lựa chọn cho riêng mình, và chờ đợi lựa chọn của cậu. Con người ta gặp nhau hoàn toàn do ngẫu nhiên, nhưng bên nhau hay không là ở lựa chọn. Nhưng ở độ tuổi ấy, cậu chẳng thể làm chủ chuyện này. Nó liên quan đến gia đình cậu, thậm chí là cả tương lai cậu.

Giờ đây Eunbi là một cô gái tự tin làm những điều cô muốn, sống thật với con người mình và bản lĩnh đương đầu với sóng gió.

Eunbi trở mình, một bên má đã hơi ươn ướt từ lúc nào. Thế nhưng cô không hề biết, chính vì bản thân trở nên quá mạnh mẽ, cô đã không còn là cô gái 17 tuổi năm nào. Kuanlin cậu chắc giờ đây cũng không còn là chàng trai 17 tuổi khi ấy. Tất nhiên rồi, ai rồi cũng sẽ khác. Hai con đường, hai lựa chọn, họ cứ thế rời xa nhau.

#aarsww

--

Chúc mừng Nayana ra mắt được tròn 1 năm :3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro