o5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy cô mơ.

Giấc mơ về những ngày xa xưa. Trong giấc mơ là khung cảnh quen thuộc ngày hôm ấy - ngày trước khi cậu rời xa cô. Hai người họ đi trên con đường phủ đầy lá phong rơi. Khi ấy đã là 101 ngày họ ở bên nhau rồi, cũng đã sang thu kể từ khi lời tỏ tình được cất ra. Một chiếc lá rơi xuống, rồi nó chạm đất một cách nhẹ nhàng, cũng chính là lúc cậu trao cho cô một nụ hôn, nhẹ nhàng như chiếc lá ấy. Hai người họ ngồi nhìn những chiếc lá rơi, lòng miên man suy nghĩ về tương lai của họ.

Bên cạnh cô là người con trai cô hằng yêu mến, mối tình đầu của cô. Nhưng giờ đây cô sẵn sàng phải đối mặt với thực tế, người con trai đó sắp phải đi đến một nơi rất xa. Cô đã âm thầm nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác về việc này, nhưng cô còn có thể làm gì nữa? Cứ nghĩ đến việc sắp phải chia xa bờ vai mình đang dựa vào, sắp đánh mất những khoảng thời gian bên nhau, cảm giác cô đơn và sợ hãi liền bao vây lấy cô, tưởng như đang nhìn xuống một vực sâu không thấy đáy.

Eunbi choàng tỉnh, cô thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ khi ấy. Thỉnh thoảng cô lại mơ về nó, về nụ hôn đầu của cô, về ngày trước khi cậu rời xa cô. Cô vội với tay sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh rồi lần mò để bật đèn ngủ lên. Đáng ra đây phải là những cảm xúc từ thời xa xưa, là điều đã ngủ yên trong quá khứ, nhưng cô vẫn bắt gặp nó trong giấc mơ, với sự vẹn nguyên và hiện hữu như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Eunbi thở dài, cô nhìn ra ngoài cửa sổ - tuyết đang rơi. Tuyết ư? Cô thầm nghĩ.

Hôm nay là ngày 23 tháng 12, điều này làm cô nhớ đến một chuyện. Ngày 24 tháng 12, mười một năm về trước, cô đã nói lên tiếng lòng của mình cho cậu biết. Ngày hôm đó hai người họ đi chơi cùng Somi và Daehwi, sau đó cùng đi đến nơi Eunbi hẹn gặp một người bạn, nhưng đã quá giờ hẹn mà không thấy anh đâu, hai người đứng ở đó chờ một lúc và nói đủ thứ trên đời. Đây cũng là lúc cô biết, cậu chính là chàng trai trong bức ảnh cô vô tình chụp. Không biết thứ dũng khí nào đã thôi thúc Eunbi nói ra những lời ấy, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

"Mình muốn lưu giữ thêm những bức ảnh về cậu... trong tim mình." - Eunbi tựa lưng vào thành giường, nói lại những lời nói ngây ngô khi ấy trong vô thức.

Bỗng dưng cô vội lấy bàn tay che miệng lại, như thể sợ ai đó sẽ nghe thấy. Những ký ức về cậu cứ tràn về trong cô khiến cô như một kẻ mộng mơ ưa hoài niệm, Eunbi vò đầu, trạng thái bất an và cô đơn thuở nào như sống dậy bên cô. Cảm xúc mạnh mẽ và tươi đẹp ngập tràn khắp tâm khảm, làm cô không khỏi ngạc nhiên trước những hình ảnh có đôi chút xa vời khi xưa. Hẳn là cô đã yêu cậu nhiều lắm, bằng thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết nhất. Nụ hôn đầu tiên ấy, từ sau nụ hôn đó có lẽ đã làm thay đổi cuộc sống cô. Phải, đó tuy là nụ hôn đầu tiên, nhưng có lẽ cũng là nụ hôn cuối cùng từ cậu, nó như một câu chào tạm biệt, cậu làm vậy có lẽ vì không muốn cô tổn thương. Cô vẫn còn nhớ như in từng chi tiết nhỏ, như thể đó chỉ là chuyện xảy ra cách đây mới mấy hôm, Eunbi vẫn còn cảm giác cậu ở bên cô, ấy vậy mà...

Cậu đã không còn ở bên cô. Hiện tại Lai Kuanlin đang làm gì, ở đâu cô cũng không hề hay biết, mà đúng hơn là không có quyền biết. Nhưng cô tin cậu sẽ ổn thôi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ vượt qua và trở thành một người tuyệt vời. Có thể cậu cũng sắp làm đám cưới cũng nên, cô thở dài. Suốt mười mấy năm qua cậu không thèm hồi âm cho cô một chút nào, phải chăng khi ta lớn lên, mọi cảm xúc và cảm nhận của ta về mọi vật, mọi người xung quanh đều thay đổi sao? Eunbi thật sự không hiểu, trưởng thành rốt cuộc có nghĩa là thế nào? Cô muốn gặp lại cậu, dù có là tình cờ, dù có là cậu không hề nhận ra, ngay lúc này Eunbi chỉ cần nhìn cậu thoáng qua một chút cũng đủ rồi.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro