o6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như anh nói anh đã gặp Lai Kuanlin thì sao?"

Câu nói của Jihoon lại xuất hiện trong đầu Eunbi. Cô không thể xác định được đây là câu hỏi mang tính tra khảo hay gì nữa.

"Em đang nghĩ gì thế?" - Người đối diện cô ân cần hỏi han.

Cả hai người họ đang ngồi ở trong studio của cô thưởng thức bữa ăn nhẹ. Eunbi nghe được câu hỏi từ đối phương liền lắc đầu ngay.

"Không có gì đâu..." - Cô nói, có vẻ như tâm hồn đang treo ngược cành cây.

Jihoon anh thấy vậy liền cười trừ. Bỗng dưng Eunbi rướn người ra chỗ anh, mặt đối mặt, anh đang cảm thấy vô cùng ngại ngùng nhưng có vẻ cô thì không thấy như vậy. Đôi mắt cô lóe lên tia sáng gì đó.

"Hôm trước anh nói anh gặp Lai Kuanlin là thật đấy hả?" - Cô dồn dập hỏi anh.

"Hả..." - Anh gãi đầu - "À, hôm đó!" - Anh đập tay.

Sao tự nhiên cô lại hỏi câu hỏi như vậy? Jihoon suy nghĩ, không biết nên nói thẳng cho cô biết hay là sẽ để chuyện này trôi qua êm đềm.

"Không có đâu!" - Anh cười - "Chắc giờ cậu ấy không ở Hàn Quốc nữa cũng nên."

Eunbi nghe đến đây vẻ mặt có thoáng qua nét thất vọng.

Sau bữa ăn chiều, Jihoon có đề nghị đưa cô về nhưng cô đã từ chối vì còn việc phải ở lại. Sở dĩ Eunbi ở lại, chắc là vì cô muốn tìm kiếm điều gì đó về Lai Kuanlin. Cô ngồi trước chiếc ghế xoay rất to trước bàn máy tính, đăng nhập vào Facebook. Cũng đã lâu rồi Eunbi không sử dụng mạng xã hội, không biết cô còn nhớ cách dùng không.

Đang mải mê với việc tìm kiếm của mình, bỗng Eunbi nghe được tiếng điện thoại.

"Xin chào?" - Cô lên tiếng - "E+ Studio đây ạ."

Đầu dây bên kia im lặng đến một hai giây, rồi cũng đáp lại luôn.

"Xin chào!~" - Là một giọng nữ rất dễ thương - "Bên đây có nhận chụp ảnh cưới vào ngày mai không nhỉ?"

Eunbi nhìn lịch ngẫm nghĩ. Mai là ngày nghỉ... Cũng phải, có vẻ như mùa này là mùa cưới hỏi rồi. Rồi cô cũng tập trung lại.

"Có ạ."

Dạo này rất nhiều khách hàng tìm đến studio của cô chụp ảnh cưới, phần lớn địa điểm sẽ là những nơi lãng mạn lồng lộn. Làm nghề này khiến đôi lúc cô hơi khó xử, vì mỗi khi chụp hay chỉnh sửa tấm ảnh cô dâu chú rể hôn nhau là cô đều đỏ hết cả mặt.

Sau khi hẹn ngày và địa điểm với vị khách kia, Eunbi đóng cửa studio và đi về.

Cô thẳng bước đi xuống tầng một, vừa quay lưng lại thì hình ảnh một chiếc xe ô tô đập ngay vào mắt, trong xe là hình ảnh một người con trai không thể quen thuộc hơn. Eunbi vội chạy ra, gõ gõ mấy lần vào tấm kính.

"Sao anh vẫn chưa về?" - Cô hỏi người đằng sau tấm kính đang dần được hạ xuống.

"Thì..." - Anh đảo mắt - "Em chẳng bao giờ ở lại quá bảy giờ tối cả." - Anh cười.

Ngay sau đó anh mở cửa xe cho cô, Eunbi thấy vậy cũng chẳng ngần ngại bước vào. Trên đường về nhà hai người nói chuyện đủ thứ, từ trước đến giờ vốn vậy, không có gì thay đổi nhiều. Tất nhiên, vì không có gì thay đổi nhiều nên vẫn như thuở ấy, mỗi khi cả hai đi về với nhau là quãng thời gian vô cùng quý giá đối với Jihoon.

Eunbi nhìn người con trai bên cạnh, người vẫn đang nở một nụ cười rất tươi. Bỗng trong lòng cô trào lên một cảm giác tội lỗi. Tất nhiên là thế rồi, cô đã làm tổn thương tình cảm anh dành cho cô và tất nhiên là cô biết chứ. Ahn Eunbi nay đã không còn là cô gái năm 17 ngây thơ, ích kỷ và không thèm để ý đến anh như ngày nào nữa. Cô đã lớn lên, đến tuổi này cô biết chứ, làm sao mà làm ngơ được. Làm sao cô có thể làm ngơ tất cả những lần anh cố tìm lý do qua chỗ cô dù rằng công chuyện bận dồn dập, để bây giờ chuyện đó vẫn tiếp tục và được gắn mác Bữa ăn nhẹ. Làm sao cô có thể làm ngơ anh chàng lớn lên cách cô có một bức vách ngăn chiều chiều vẫn đón đưa cô đi về bất kể thời gian lẫn nắng mưa. Làm sao cô có thể làm ngơ người như anh, sẵn sàng chờ đợi cô trong mọi vấn đề, kể cả có là vấn đề về một tương lai không có nhau?

Cô nhìn sang bên cạnh, hiện giờ chẳng ai nói gì cả. Những ánh đèn đường chiếu qua tấm cửa kính nhỏ in rõ trên đôi mắt anh, đôi mắt luôn mang vẻ sâu lắng và trầm tư mà đôi lúc chính cô cũng không hiểu được.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro