o7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lịch đã hẹn với vị khách kia, Eunbi dậy từ sớm dù là ngày nghỉ. Cô chuẩn bị xong xuôi rồi mượn chiếc ô tô cũ của bố. Sau khi chuẩn bị, cô bắt đầu xách đủ loại túi lỉnh kỉnh bên trong là đồ nghề ra xe. Thường thì nếu thấy cô thế này chắc chắn Park Jihoon sẽ chạy tới giúp cô liền, nhưng có vẻ anh còn chưa ngủ dậy. Anh cũng có ngỏ lời muốn đưa cô đi, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, cô không muốn làm phiền anh.

Eunbi lái xe đến địa điểm được hẹn. Vì là một công viên ở phía Nam thành phố nên thời tiết có chút ấm áp, cô liền bỏ áo khoác ngoài ra, tìm một chỗ ngồi và chờ khách hàng của mình. Eunbi lôi từ túi đồ ra chiếc máy ảnh Canon 6D, lặng lẽ và từ từ chụp lại những gì cô nhìn thấy. Từ những bông hoa, ngọn cỏ, ánh nắng hay cả những đứa trẻ đang vui đùa. Đang mải mê với công việc của mình, bỗng cô nghe thấy tiếng điện thoại rung lên.

"Xin chào ạ?" - Cô trả lời.

"Chúng tôi ở bên trái cô đây!~" - Eunbi nghe giọng cô gái có vẻ hồ hởi, liền quay đầu sang bên trái.

Đập vào mắt cô là một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, đen óng và mượt mà đang vẫy vẫy cánh tay trắng nõn của cô ấy. Trên người cô ấy là chiếc váy dài trắng chấm đầu gối với những họa tiết hình những bông cúc họa mi được thêu nhỏ kĩ lưỡng. Eunbi như choáng ngợp trước vẻ ngoài mộc mạc đến chói lóa của cô ấy. Cô gái ấy đi gần về phía cô, và đằng sau cô ấy có vẻ như còn ai đó. Eunbi chợt nhận ra, người lạ mặt này cô chưa từng gặp mà sao quá đỗi thân quen.

Park Jihoon ngồi trong thư phòng của anh thưởng thức tách trà nhẹ cho một buổi sáng. Anh nhìn lên trời qua khung cửa sổ to rộng, thở dài vì có vẻ như tuyết sắp rơi. Đêm nay là đêm Giáng sinh rồi, nghĩ đến đây anh liền gập lại cuốn sách đang đọc dở. Kí ức ngày này mười một năm trước tràn về trong anh.

18:05 ngày 24 tháng 12 năm xxxx. (Mười một năm về trước)

Anh mở điện thoại ra, rồi lại ngay lập tức nghĩ đến cô. Đêm hôm ấy là đêm Giáng sinh rồi, không biết cô sẽ đón Giáng sinh với ai đây? Mọi năm gia đình anh và cô đều ăn tối và đón Giáng sinh cùng nhau. Vậy mà chẳng hiểu vì sao dạo gần đây cô không liên lạc với anh nữa. Anh đã làm gì sai sao? Jihoon nghĩ thầm.

Anh đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, theo như anh nhớ, Giáng sinh năm ấy đẹp lắm. Tuyết rơi vừa phải và cũng không quá lạnh.

Eunbi này, chúng ta đã làm bạn được bao lâu rồi nhỉ? Anh đặt tay lên lớp kính rồi khẽ thở dài. Ba năm, năm năm, mười năm, mười lăm năm? Trong suốt mười lăm năm qua, với anh, sự xuất hiện của cô quả là một phép màu. Trong suốt mười lăm năm qua, hai người họ đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm. Trong suốt mười lăm năm qua, được làm bạn cùng cô thật là tốt.

Lúc đó bỗng dưng trong lòng anh dấy lên một cảm giác kì lạ. Có lẽ là vì anh đã nhận ra dạo này bên cô còn có một người con trai khác. Người ấy chẳng phải chính là người anh đã thấy ở trong máy ảnh của cô hay sao? Jihoon có lẽ đã nhận ra từ trước đó rồi, vậy là người nhuộm hồng những năm tháng tuổi học trò của cô sẽ không phải là anh. Và anh cũng nhận ra, bản thân anh xứng đáng nhiều hơn thế. Với những gì anh đã làm, anh nghĩ mình là người hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của cô.

Và ngày hôm đó, chính là ngày Park Jihoon hạ quyết tâm sẽ thổ lộ tình cảm của anh thật dứt khoát. Em có muốn cùng anh đi tiếp mười lăm năm nữa?

Quả thật đúng như anh dự đoán, tuyết rơi rồi. Không biết Eunbi ở đấy làm việc có bị thời tiết ảnh hưởng không nhỉ? Anh lại nghĩ đến cô.

Sau khi hẹn gặp được Eunbi, anh mặc chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi nhà. Sẽ là ngày hôm nay, anh sẽ không để ai khác có được cô. Sẽ là nói dối nếu anh bảo rằng bản thân không tham lam, nhưng từ trước đến nay anh đã nhún nhường quá nhiều rồi, anh sẽ không thể để cho ai khác có được cô.

Anh đi trên khu phố thân quen - khu phố đã ôm ấp bao nhiêu kỷ niệm về tuổi thơ của họ. Cửa hàng cửa hiệu đèn điện sáng trưng, thành phố lên đèn trông thật lộng lẫy. Jihoon đi thẳng đến Quảng trường, vừa đi anh vừa tự vẽ ra viễn cảnh sau ngày hôm nay anh và cô sẽ là một cặp.

21 giờ 50, anh đến muộn năm phút nhưng mong là không có ảnh hưởng gì nhiều. Anh vừa đi đến đầu Quảng trường đã nhìn thấy hình bóng cô. Hôm ấy cô nhìn thật dễ thương, dù chỉ là nhìn từ xa. Và anh thấy, cô, đang đứng bên cạnh một người con trai khác. Đôi chân anh khựng lại, rồi anh thấy cô cười. Cậu ấy làm cho em vui vậy sao? Anh muốn bước ra lắm, nhưng đôi chân anh cứ lưỡng lự. Tại sao phải lưỡng lự chứ, anh là nhân vật chính của cuộc gặp mặt này mà?

Nhưng rồi anh cũng sớm nhận ra, anh đang sợ. Anh sợ vì cô đang ở bên cậu ấy. Giá như lúc đó anh không sợ, thì anh đã không phải lặng im nhìn cô và cậu ấy ôm nhau mừng Giáng sinh.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro