o8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" - Vị khách của Eunbi vừa hỏi cô vừa cười tươi.

"..." - Cô im lặng, quá bất ngờ vì sự xuất hiện của một người mà cô không thể nghĩ tới.

Sao cậu lại xuất hiện ở đây?

"Eunbi-ssi, chúng ta bắt đầu được chưa?" - Cô gái ấy nhắc lại, trên miệng vẫn giữ nụ cười ấy.

"Hả...?" - Cô nhận ra sự lơ đễnh của bản thân, liền vỗ vỗ mặt mình mấy cái - "À, vâng, hãy bắt đầu thôi."

Cô khách nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Lúc này cô dâu chú rể đã được make-up và trang phục của họ cũng đã xong hết rồi, việc còn lại chỉ còn phụ thuộc vào Eunbi thôi. Quả thật, cô dâu rất xinh, chú rể cũng đẹp chẳng kém, chỉ là cô không thể lường được rằng chú rể là người này.

"Tách."

"Haizz..." - Eunbi thở dài rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế băng. Cô lấy chiếc máy ảnh, xem lại những hình ảnh mình vừa chụp.

Trong bức ảnh, cô dâu chú rể trông rất hạnh phúc. Cô dâu thì mỉm cười xinh không kể hết, chú rể cũng dành những cái nhìn vô cùng ưu ái cho người của mình.

Chúc mừng cậu nhé, Lai Kuanlin.

"Xin chào cô nhiếp ảnh gia." - Cô nghe thấy một giọng nói bên tai mình, giọng nói ấy đánh thức mọi cảm giác của cô nhớ lại về mười một năm về trước.

"..." - Cô ngước lên nhìn người ở trước mặt mình, không ai khác chính là chú rể của ngày hôm nay - Lai Kuanlin.

Jihoon khoác chiếc áo khoác dạ vào, anh vội lấy xe ra khỏi nhà, không quên đem theo một chiếc áo ấm khác. Anh nhấn ga, lái xe thẳng về phía Nam thành phố.

Anh lái xe xuyên qua màn tuyết, bỗng anh siết chặt tay vào vô lăng, trong lòng không khỏi day dứt. Là vì anh đã nói dối cô, phải, điều mà anh không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra - nói dối cô. Quả thật ngày hôm đó, anh đã gặp cậu - Lai Kuanlin. Anh gặp cậu khi đang ở trong vườn kính để chọn hoa vì hôm đó là sinh nhật cô. Nhưng tiếc thay, anh thấy cậu, bên cạnh là một người con gái khác.

Anh không trách cậu, tất nhiên rồi. Làm sao mà anh trách cậu được? Tất cả đều là những chuyện trong quá khứ, còn bây giờ ra sao, chắc chắn đó là cuộc sống của cậu. Có lẽ chính vì vậy mà anh càng không muốn nói cho cô, anh không thể để cô tổn thương được. Jihoon vừa bẻ lái vừa nghiến chặt răng mình.

"Tôi ngồi đây được chứ?" - Người ấy nhìn cô, ánh mắt cậu sao mà nhẹ nhàng hết sức.

"..." - Cô không nói gì, có vẻ như là không nói nên lời thì đúng hơn.

Hai người họ cứ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy. Kuanlin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có vẻ như tuyết sắp rơi.

"...Chúc mừng cậu nhé, Kuanlin." - Cô mấp máy môi, cất ra những lời nói miễn cưỡng như thể không muốn cậu nghe thấy.

"Cảm ơn cậu." - Cậu nhìn cô rồi cười xòa.

"Dạo gần đây cậu sống vẫn tốt chứ?"

Hai người họ cứ hỏi thăm nhau rất tự nhiên, như hai người bạn lâu năm không gặp. Eunbi cảm thấy phát âm của anh đã khá lên đáng kể rồi, không ngượng nghịu như năm nào nữa. Cô ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng cô trào lên một cảm giác vô cùng tội lỗi. Có bao giờ bạn hiểu cảm giác, khi hai người chia tay, một người mong mình hạnh phúc và mong hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với người còn lại? Eunbi là vậy, tuy có vẻ nhỏ nhen, nhưng kể từ ngày cậu đi, cô đã luôn mong mình sống tốt, còn cậu thì không được bằng cô. Thế mà bây giờ gặp lại, cậu đã đi làm ở một công ty tử tế, có tài, có tiếng và có một cô vợ xinh đẹp vô cùng. Cậu hỏi cô vài câu về sức khỏe, công việc và cả chuyện tình cảm.

"Cậu thì sao, có đối tượng chưa?" - Cậu cười.

Eunbi nghe đến đây lòng cô quặn lại, cô cố nói gì đó nhưng không thể. Kuanlin thấy vậy cũng không làm khó cô, chỉ cười cười rồi cho qua.

"Cô ấy đẹp lắm." - Cô nhìn những tấm ảnh hôm nay chụp được rồi mỉm cười, đôi mắt cô thoáng phủ lên một lớp mờ ảo.

"..." - Lại là một cái cười xòa từ phía cậu. Kuanlin lúc này muốn nói gì đó, nhưng điều này khiến cậu đắn đo, day dứt, không biết liệu có nên nói không.

"Cô ấy..." - Cậu hít một hơi - "Là con gái của giám đốc công ty tôi."

Ngay khi cậu vừa dứt lời, chiếc máy ảnh vô duyên vô cớ mà tự rơi khỏi tay cô.

Jihoon vừa gửi xe xong liền chạy thật nhanh vào trong công viên tìm cô. Mà tìm cô thì có gì khó chứ, ngay trước mặt anh đã là rất nhiều bảng hắt và một chiếc váy cưới, cách đó không xa là một cô gái, không ai khác chính là cô.

"Con gái..." - Eunbi mấp máy môi - "Giám đốc?"

Cô nhìn cậu, vẻ mặt cậu lúc này khác hẳn với khi cả hai đang chào hỏi xã giao khi nãy. Như vậy là... hôn nhân không tình yêu sao? Cô nắm chặt hai bàn tay.

"Nghe có vẻ lố bịch quá nhỉ...?" - Cậu nói, biểu cảm của cậu lúc này thật không khác gì lần đầu cô gặp cậu mười một năm về trước - "Như cậu thấy," - Cậu nắm lấy tay cô - "đây là một cuộc hôn nhân khô--"

"Eunbi à!" - Chưa để Kuanlin kịp nói xong, một giọng nói của ai đó đã chen vào.

Cả hai người họ cùng quay về phía tiếng nói ấy, là anh - Park Jihoon.

"Ji... hoon?" - Cậu mấp máy môi.

Eunbi đứng dậy, cô vừa xoay người lại thì có một cảm giác man mát chấm vào đầu mũi. Tuyết! Cô đưa ngón tay lên đầu mũi mình, mân mê thứ cảm giác buốt buốt khi chạm vào tuyết.

"Tuyết rơi rồi..." - Cậu cũng đứng dậy theo cô.

Tuyết rơi ngày một dày hơn, Jihoon anh nhìn cảnh tượng lúc này mà cảm thấy nhoi nhói, thật chẳng khác gì mười một năm về trước. Tuyết rơi, cô và cậu đứng cạnh nhau, anh đứng cách họ không xa, tất cả đều gợi cho anh nhớ về ngày ấy, chỉ khác một điều là người sẽ ôm cô hiện tại có vẻ sẽ không bao giờ có thể là cậu nữa?

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro