o9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết rơi cũng lâu phết nhỉ..." - Jihoon vừa đưa mắt nhìn lớp tuyết phủ dưới chân anh vừa nói. Một tay anh nhét vào túi áo vì cái lạnh mùa đông, tay còn lại thì cầm chắc chiếc ô để che cho cả anh và cô.

"..." - Eunbi chẳng nói chẳng rằng, vẫn tiếp tục nhấm nháp lon cà phê trên tay, là cà phê sữa sao lại đắng đến vậy.

Đã được hơn hai tiếng kể từ khi Kuanlin và hôn thê của cậu rời khỏi đây, Jihoon anh có dỗ dành cô thế nào cũng chỉ nhận lại được những tiếng thở dài. Cuối cùng là đành phải ở lại với cô, tất nhiên rồi, sao anh lại có thể bỏ lại cô ở đây sau những chuyện vừa rồi xảy ra và trong thời tiết lạnh giá như thế này cơ chứ.

Eunbi đặt lon cà phê xuống, cô quay đầu sang bên anh, hai hàng nước mắt chỉ chực trào ra.

"Sao anh lại nói anh không gặp Kuanlin?" - Cô thẳng thắn nói, khiến cho cảm giác tội lỗi của anh lại trào dâng.

Đây chính là điều anh không muốn cô biết nhất và không muốn nói cho cô nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, giờ thì cô đã biết rồi, anh còn vòng vo gì nữa?

"Cũng vì em cả thôi." - Anh đảo mắt xuống dưới, nhìn đôi bàn tay cô đang để trên đùi đang dần tím tái lại - "Giống như em hôm nay, anh cũng nhìn thấy cậu ấy đi với cô gái ấy." -

Sao anh muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay kia thế?

Cô không nghĩ những lời mình muốn nghe được thốt ra dễ dàng như vậy, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ quay mặt đi cười buồn một cái.

"Em..." - Anh nghiêng đầu để có thể nhìn thấy rõ nét mặt cô hơn - "Vẫn còn cảm xúc cho Lai Kuanlin sao?"

Cô không nói gì, không thể nghĩ được gì, cổ họng cô lúc này như bị cái rét kia hóa băng lại. Bỗng dưng cô lại nghĩ về cuộc chia tay của họ, nghĩ về chiếc ghế băng cùng những chiếc lá rơi. Hôm nay cô lại gặp lại cậu, sau ngần ấy năm cách mặt. Nỗi nhớ ấy dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như thể giữa hai người họ chưa hề có từng ấy năm xa cách. Cảm xúc của cô lại tràn về, rất tự nhiên, không gượng ép. Đáng ra, đây là cảm xúc từ xa xưa, là điều đã ngủ yên trong quá khứ, nhưng sao cô vẫn cứ bắt gặp nó hàng ngày, với sự đong đầy như mới xảy ra ngày hôm qua vẫn hiện hữu, ở ngay đây.

Cô nhìn lên trời, thầm thỉnh cầu một điều ước ích kỷ. Cô ước giá những bông tuyết hóa thành những chiếc lá rơi, giá bây giờ là mùa thu khi ấy. Hai người sẽ cùng bước qua mùa thu ấy, cùng đi qua mùa đông lạnh lẽo để chào đón mùa xuân ấm áp. Họ sẽ sống chung trong một thành phố, sẽ vẫn còn mỉm cười với nhau mỗi ngày thỏa thích. Giá bây giờ cô có thể quay về ngày ấy.

Cô cứ ngỡ khoảng thời gian dài mười một năm có thể giúp cô lấy lại sự cân bằng trong cảm xúc, nhưng cứ nghĩ đến Kuanlin, cảm xúc của cô không thể cân bằng. Khuôn mặt cậu, giọng nói của cậu, tiếng cười và cả cảm xúc ngày hôm đó đến giờ cô mới nhận ra,... Tất cả những hình ảnh về cậu luôn gợi nhắc trong cô tuổi học trò, khoảng thời gian cô đã sống suốt những năm tháng trong yên bình, và hương vị của hình ảnh ấy vẫn hiện lên như mới, nhưng đã pha lẫn dư vị của nuối tiếc.

Cô hiểu hơn ai hết rằng nếu được làm lại, có lẽ mọi thứ vẫn sẽ như trước đây, không thể khác được. Lí do khiến Lai Kuanlin chuyển đi, bao lần cậu định nói với cô là bấy nhiêu lần cô tìm cách để ngăn cho cậu không có cơ hội nói ra, cả khoảnh khắc hai người trong mùa thu và quyết định buông xuôi của cậu sau đó. Cô đều hiểu hết, nhưng có lẽ là cô hiểu ra quá muộn.

Cái ngày cậu đi, cô chẳng hay một tin gì. Eunbi chỉ nhớ đó là một ngày cuối tháng Mười đầy nắng và gió, buổi sáng cô vẫn đến lớp sớm như mọi khi nhưng cậu thì không. Hai người nói chuyện lần cuối với nhau vào hôm trước đó, câu chuyện vô cùng rời rạc vì Kuanlin im lặng suốt, nhưng khi chào tạm biệt, cô nhớ rất rõ rằng cậu đã mỉm cười. Nghĩ lại, cô mới thấy Lai Kuanlin hồi đó suy nghĩ người lớn và mạnh mẽ hơn cô nhiều. Có lẽ vì cô không biết đó là lần gặp mặt cuối cùng của họ, còn nếu cô biết, cô thậm chí còn không chắc chắn mình có đủ tự tin để mỉm cười và đối mặt với cậu hay không.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro