Lời mời(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, anh và cậu luôn trò chuyện với nhau vào ban đêm. Vì anh không muốn quá nổi bật, từng cử chỉ của anh cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn nên việc gặp Dazai vào ban ngày là không được, Dazai cũng không phản đối về điều này. Cả hai dần trở nên thân thiết, đến Yosano, giáo viên môn Sinh và là bạn thân của Kunikida cũng thấy bất ngờ vì anh đã không còn đeo bản mặt u ám nữa, anh mặc dù dạo này có cách nhìn lạc quan hơn nhưng đôi mắt anh thì không, do làm việc cả ngày và tối đến còn trò chuyện với Dazai nữa nên thời gian ngủ của anh rất ít. Anh thấy nếu tình trạng cứ thế này mãi sẽ không tốt chính bản thân của mình và các học sinh, như đã nói, Kunikida coi chúng như là con vậy.
Tối đến, khi Kunikida tranh thủ làm nốt việc khi đợi Dazai thì anh đã nghĩ sao không hẹn Dazai vào chủ nhật, nhưng anh cũng ngại mời Dazai, và cậu cũng từng nói chủ nhật mình rất bận, có lẽ là gặp bạn bè chăng? anh cứ chìm vài dòng suy nghĩ đó cho đến khi có tiếng cất lên:
"này Kunikida!"
"hả?"-anh giật mình
"tôi đến nãy giờ rồi đó,hình như anh đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm à?"
"không hẳn..."
"anh cứ làm việc của anh đi, tôi đợi"
"ừm, vậy chờ nhé"
Kunikida quay lại công việc của mình. Dazai đã ngắm nhìn anh suốt, Kunikida cũng biết điều đó và căng thẳng đôi chút. Còn một nửa nữa là xong nhưng anh không không muốn bạn mình phải đợi. "Dazai, cậu có sử dụng điện thoại không?" khi anh thốt câu này ra anh đã ngượng chín mặt vì chẳng ai hỏi một câu ngớ ngẩn thế này cả, anh cũng chỉ muốn xin số điện thoại của Dazai.
"có chứ, nhưng tôi không hay sử dụng lắm" Dazai lôi chiếc điện thoại từ túi áo khoác ra. Anh bấm một lúc rồi giơ lên.
"Đây, số điện thoại của tôi" câu đó thốt ra khiến Kunikida đứng hình(đầu anh lúc đó giống kiểu đang load vậy á)
"sao hả? Không muốn sao?" giọng nói cũng đôi chút rụt rè và mặt Dazai đã hơi đỏ ửng. Câu nói đó phát ra từ anh nên cậu cũng lờ mờ đoán anh muốn xin số điện thoại mình, nhưng nếu thật sự chỉ hỏi ngu ngốc vậy thôi có lẽ Dazai đầu bóc khói mất. Kunikida ú ớ luống cuống lục chiếc điện thoại từ cặp mình.
"vậy từ giờ hai ta giữ liên lạc nhé"
"ừm, vậy cậu có muốn..."
"muốn gì cơ?"
"muốn...muốn ăn bánh không? Có một em học sinh tặng tôi sáng nay"
"tôi không thích đồ ngọt lắm, nhưng được thôi, cảm ơn nhé"
Có lẽ việc hẹn Dazai cuối tuần cũng thật khó khăn, cổ họng anh như nghẹn lại vậy. Từ trước đến giờ cuộc trò chuyện Dazai lúc nào cũng chủ động trước.
Đến đêm khi cả hai người tạm biệt nhau trước cổng trường rồi về nhà. Anh về nhà thay đồ rồi tắm rửa sạch sẽ. Khi tắm xong điện thoại của anh kêu "ting", hóa ra là Dazai nhắn anh, cậu gửi một emoji chúc ngủ ngon, Kunikida đã lỡ nhắn một câu mà có thể cả đời sẽ nhớ mãi
"cuối tuần cậu rảnh không?"
Cuối cùng anh cũng nói ra suy nghĩ của mình, anh lúc đó như đang gào thét vậy nhưng anh cũng có chút vui.
"nếu là hẹn thì xin khước nhé, nhà tôi lâu ngày chưa dọn nên bẩn lắm, hẹn tuần sau nhé?"
"tuần sau á? Tận tuần sau sao mình chờ nổi?"- anh nghĩ thầm, anh mãi mới dám mời cậu rồi cuối cùng lại hẹn tuần sau, anh thật sự không muốn điều này, anh không thích chờ đợi.
"tôi sang nhà cậu cùng dọn rồi hai ta đi"
"nghe được đấy, làm phiền anh rồi"
Khi Dazai trả lời và còn đưa anh địa chỉ, lúc đó anh vui lắm. Lòng vừa bồn chồn vừa ngại ngùng, cảm giác lạ lẫm này khiến anh khó lòng mà ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro