Bên nhau sớm chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, TTK và BL sánh bước bên nhau đi dạo. Không khí buổi sáng sớm vô cùng trong lành, dịu mát. Họ bận bộ đồ thể thao khỏe khoắn ôm gọn cơ thể. Nhìn cả 2 như một bức tranh thủy mặc, vừa đẹp vừa lộng lẫy. TTK nhìn cô ánh mắt đầy cưng chiều:
- Mẹ Thái nói mẹ và ông nội đều nhớ chúng ta nên muốn chúng ta trưa nay qua nhà ông ăn cơm
BL gật đầu:
- Để em chuẩn bị một chút quà cho ông và mẹ
Buổi trưa TTK và BL qua nhà đón mẹ đến nhà ông nội. Bà Thái ngồi ghế sau cùng BL. Hai người không ngừng trò chuyện trên xe, cười nói rôm rả. TTK ngồi ghế trước lái xe thỉnh thoảng nhìn gương chiếu rồi lắc đầu vì hai người phụ nữ, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc.
Ông nội là người hướng cổ nên ngôi nhà mang phong cách giản dị mộc mạc. Khu vườn rợp cây xanh, có chút yên bình tĩnh mịch. Lão Thái vẫn khỏe, khí chất đĩnh đạc dù tuổi đã cao. Nụ cười hiền hậu nhưng vẫn toát ra khí chất vương giả. Ông ra tận cửa đón con cháu
BL cúi chào ông và hỏi thăm sức khỏe của ông
- Cháu gái! Lâu rồi không gặp. Công việc dạo này chắc bận lắm?
BL mỉm cười lễ phép:
- Dạ! cháu cũng hơi bận một chút thôi ạ! Cháu rất muốn gặp ông nhưng anh ấy cũng bận nên hơi khó sắp xếp ạ!
Lão Thái nhìn sang TTK:
- Thằng nhóc tham công tiếc việc này! Concert chuẩn bị đến đâu rồi?
TTK nhìn ông:
- Cháu đã sắp xong rồi ạ! Dự kiến cuối năm nay ạ!
Lão Thái gật gù tỏ vẻ hài lòng, quay sang BL:
- Cháu dạy bảo nó thêm! Có con rồi lão già này cũng đỡ lo
BL khiêm tốn:
- Con còn phải học hỏi từ anh ấy nhiều ông ạ!
Lão Thái nhìn đứa cháu trai rồi xua tay
- Thằng nhóc này còn khờ lắm, cháu cứ mạnh tay cho ông
TTK cùng mẹ Thái đều lắc đầu cười vui vẻ.
Bữa cơm gia đình diễn ra ấm áp và đầy ắp tiếng cười. BL ở lại chơi và trò chuyện với ông mãi đến xế chiều anh và cô mới trở về.
TTK đưa cô đến phòng tập cùng anh. Anh còn phải chuẩn bị trước cho mấy bài biểu diễn trong buổi concert. Anh đã tham khảo một số ý kiến chuyên gia và quyết định sẽ tổ chức bằng hình thức online trong nước. Từ giờ tới lúc công diễn còn rất nhiều việc để chuẩn bị.
TTK khi làm việc thực sự trở thành một người khác. Hoàn toàn chuyên tâm, nghiêm túc. BL ngồi ghế quan sát anh từ xa. Quanh người anh tỏa ra một sức hút kỳ lạ khi làm việc. Cô bị cuốn vào các động tác vũ đạo của anh, vừa nam tính vẫn toát lên sức quyến rũ khó cưỡng. Người con trai đó lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông với khí thế bức người.
Rời phòng tập thì trời đã tối, hai người đưa nhau đi ăn lẩu tại một nhà hàng gần nhà. Họ trò chuyện về cuộc sống và công việc. BL chia sẻ lịch trình với anh
- Giữa tháng này em vào Đoàn phim mới rồi
TTK gật gù:
- Anh biết!
BL cười nịnh nọt:
- Có tin vui cho anh!
TTK nhìn cô chăm chú lắng nghe
- Địa điểm quay đổi sang ở Thượng Hải rồi!
TTK không giấu nổi niềm vui trong mắt
- Thật tốt quá! Có thể được gần em hơn
BL ngước nhìn anh thăm dò
- Có tin không vui lắm, anh có muốn nghe không?
TTK hơi chững lại, vẻ mặt nghi hoặc
- Cuối cùng vẫn phải tiếp nhận, em cứ nói đi
BL nhìn anh như tìm chút cảm thông
- Lão Vu nhắc em, bảo có thể nhắc anh kiềm chế một chút sẽ tốt hơn
TTK hơi nhíu mày. BL quan sát sắc mặt của anh, cô hiểu cảm giác của anh lúc này. Cô cười nịnh nọt, khuôn mặt vài phần nũng nịu
- Em biết anh không vui nhưng trước mắt chúng ta nhẫn lại một chút. Em hứa cuối năm sau mọi chuyện ổn định sẽ cùng anh thông báo chính thức.
Khuôn mặt TTK giãn hẳn ra khi nghe mấy lời này
- Có câu này của em, anh không có ý kiến gì nữa. Em nói gì anh cũng đồng ý. Nhưng anh chỉ muốn nhắc em một chút. Vào đoàn phim mới, chú ý đề phòng lòng người
BL gật đầu ngoan ngoãn:
- Em biết rồi!
TTK nhìn cô có chút nghiêm khắc, có chút cưng chiều
- Lu Lu! Để tâm lời anh nói. Đừng làm anh lo lắng. Anh không sợ gì cả chỉ sợ em bị tổn thương như lần trước.
Cô cười tươi vẫn quan sát sắc mặt của anh
- Chẳng phải bây giờ em đã ổn rồi sao?
TTK giọng trách mắng:
- Còn cố tỏ ra vui vẻ không có chuyện gì? Anh biết thừa ai đã khóc sưng cả mắt vào ngày anh đi vắng.
BL cúi đầu như đứa trẻ bị bắt lỗi. Sau đó ngước đôi mắt vô tội nhìn anh.
TTK thấy vẻ mặt tiu nghỉu của cô vậy thì không nỡ trách mắng nữa. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô đầy dịu dàng.
- Thôi bỏ đi! Em vui là được.
Kết thúc bữa tối hai người nắm tay nhau đi dạo trong đêm. Tiết thu ban đêm có gió se se lạnh. TTK để cô nép vào lòng mình che chở, bảo hộ. Hai chiếc bóng một cao một thấp sóng đôi trên đường, cảnh tượng vô cùng bình yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro