EM LÀ DUY NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BL đang ở phim trường NANM, cô đang trong giờ nghỉ, đang mải tám nhảm với Hách và VTV thì có cuộc gọi đến, màn hình hiển thị "My love"
- Lulu! Đang làm gì đó?
Cô đứng dậy ra nơi vắng vẻ mới trả lời anh:
- Đang quay phim này! Hôm nay rảnh vậy sao?
Người đầu dây bên kia cười tủm tỉm:
- Nhớ chị!
BL cười theo hạnh phúc
Bỗng có tiếng Hách gọi:
- Lulu quay lại!
BL luống cuống, trả lời anh:
- Chị phải quay đây! Bye nha
Người bên kia còn đang bần thần vì nghe thấy ai gọi bảo bối của mình thân mật vậy thì đã bị ngắt kết nối. Khiến cho anh cả ngày hôm nay hậm hực, không có tâm trạng làm việc. Trời bắt đầu nhá nhem tối, anh nhắn cho cô: "Lát em tới"
BL nhận được tin nhắn của anh thì cáo từ mọi người về nhà sớm không đi ăn tối cùng đoàn nữa.
Khôn đến nơi cũng khá muộn. BL đang ngồi xem phim thì nghe thấy tiếng chuông bấm cửa. Cô chạy ra mở cửa thấy anh đứng ngoài với dáng vẻ rất khẩn trương. Cô hỏi han:
- Có mệt không?
Khôn bước vào, đẩy cửa đóng lại rồi nhanh chóng ôm eo cô từ phía sau. Mặt anh rúc vào mái tóc mềm mại và hít hà:
- LuLu! Đứng yên cho em ôm một lúc
Có lẽ cả một ngày dài mệt mỏi nên anh cần được tiếp thêm năng lượng, BL nghe lời, cô đứng lặng hồi lâu rồi mới xoay người lại cười đầy sủng nịnh:
- Có đói không? Đặt đồ ăn rồi, chỉ chờ em đến
Họ bước vào bàn ăn vừa cười vừa nói, ăn tối cùng nhau. Khôn hỏi dò chuyện lúc sáng:
- Cái cậu đóng cùng chị ý, tên gì nhỉ?
Lu nghiêng đầu:
- TL Hách hả?
Khôn gật gù:
- Đúng rồi. À ừm...
Anh ngập ngừng:
- Cậu ta có vẻ thân thiết với chị, hai người còn hay đi ăn tối cùng nhau?
BL nghiêng nghiêng đầu cười tinh nghịch, cô nhìn chăm chú khuôn mặt đang bối rối của Khôn:
- Hey! Em nói vậy là có ý gì?
Anh nhìn cô có đôi phần xấu hổ vì phải nói ra suy nghĩ trong lòng mình:
- Em thấy lo lắng, cảm thấy không an tâm khi cậu ta luôn sát bên chị như vậy.
BL cười khổ:
- Đó là công việc mà! Chúng ta đều phải có bạn bè, có các mối giao tiếp xã hội, chị biết giữ chừng mực mà
TTK xị mặt:
- Chỉ lo chị vô tình nhưng người ta lại có ý
BL đứng lên ra phía sau ghế ngồi của Khôn, cô vòng tay ôm cổ anh từ phía sau lưng, tựa người vào vai anh:
- Không thể đâu! Em là duy nhất
Giọng cô thì thào, ngọt ngào như tiếng suối chảy róc rách. Khôn nghe thấy mấy lời này liền trở lên vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc, anh kéo cô ngồi vào lòng mình cứ thế hôn chụt chụt lên môi, lên mặt cô chẳng để sót một khoảng trống nào.
----------
Sau 2 tuần nghỉ ngơi, Đoàn anh em quay lại Kim Hoa, Chiết Giang để ghi hình tập 7 và 8. Đội hình lần này có thêm Kim Tĩnh, cô có biệt danh là "Khóa" của Khôn. Người chị này TTK đã gặp trong mùa trước. Kim Tĩnh rất quý TTK nên thường hay trêu ghẹo cậu. Suốt ngày đi theo anh và bảo là "Yêu Khôn Khôn nhất". Vừa trông thấy bóng dáng Kim Tĩnh từ xa, TTK đã ngại ngùng 3 chân 4 cẳng chạy mất tăm.
Chủ đề chương trình của tập 7 là "Tống Nghệ" về các món ăn ẩm thực thời nhà Tống. Hôm nay TTK và Kim Tĩnh chung đội, còn BL và BaBy cùng đội. Họ trải qua trò chơi tìm đồ ăn theo chữ cái "Bai Cai", chạy thục mạng vất vả cả sáng để tìm được món ăn theo yêu cầu của Diêu PD, anh còn nhìn sang cô cười và tự vỗ ngực gọi mình là "Hảo nam nhân" khiến cho Đoàn được một phen trầm trồ.
Đến trò bom nước, TTK dù không chung đội với BL nhưng vẫn hướng mắt về phía cô trò chuyện, lúc đầu anh còn sang chỉ cho cô cách rút gậy để không bị rơi bóng. Nhưng sau khi chứng kiến cô dứt khoát rút gậy làm nước đổ ào xuống chị BaBy thì anh còn hứng khởi hơn, dứt khoát rút gậy rơi bóng nước làm cho chị Kim Tĩnh ướt sũng.
Kim Tĩnh vẫn thường xuyên chọc ghẹo Khôn, BL nghe vậy chỉ cười, thỉnh thoảng lườm anh 1 cái, có khi bĩu môi với anh. TTK thấy cô như vậy thì lại mừng ra mặt. Nhưng TTK lại rất rõ ràng trong các mối quan hệ. Anh cũng vạch rõ ranh giới với chị Kim Tĩnh, có thể có lúc đùa, nhưng khi nghiêm túc anh lại thể hiện rất rõ quan điểm của bản thân, dù cho chỉ là trong trò chơi.
Trò tung bóng trôi nước lên thả vào hộp, đội TTK và đội của BL là 2 đội đối đầu. Họ đều ngạc nhiên khi bốc thăm lại trúng nhau. Anh và cô cùng tung bóng lên và cùng ngước nhìn bóng rơi xuống, cùng cười đùa vui vẻ dù khác đội, không kìm chế nổi cùng nhìn nhau cười ám hiệu khi đội anh Thần chọn đổi nhầm thẻ phạt của chị Baby.
Kết thúc Đoàn anh em được thưởng thức món ăn của Triều Tống theo thẻ thưởng phạt. Các món ăn đặc biệt với các tích đi kèm, thể hiện rõ sự kỳ công, tâm huyết của các đầu bếp. TTK và BL rất hào hứng với các món thưởng, cả hai ăn không màng hình tượng, riêng khoản ăn uống thì cái nết y chang nhau, tổ đạo diễn còn trêu đùa 2 đứa là dũng sỹ diệt đạo cụ.
Đến món phạt bốc mùi, BL sợ hãi lấy giấy nhét vào mũi trông vô cùng hài hước. Anh nhìn cô nghịch ngợm như vậy không thể nhịn được vừa cười vừa vỗ tay xuống bàn một cách đầy bất lực. Châu Thâm và anh đều phải thốt lên:
- BL khoa trương như vậy sao?
BL lắc lắc đầu:
- Không sao! Không cần hình tượng
Đến khi BL vừa nói vừa cười thì bất ngờ một bên giấy nút mũi bị bắn xuống sàn nhà. Cả đoàn được một trận bể bụng. Anh CT chạy lại:
- BL! em là BL xinh đẹp đấy! sao có thể như vậy chứ!
Cô xấu hổ che mặt, nhưng đến khi hít phải mùi cá trích đóng hộp thì ọe liên hồi lại phải bịt mũi lại. Khôn ngồi nhìn cô cười không ngớt. Thật khả ái, đáng yêu. Trông cô như một tiểu yêu tinh nhỏ, đầu lắc lắc, vừa tinh nghịch, vừa dễ thương, tràn đầy năng lượng.
Buổi tối Đoàn anh em rủ nhau đi dạo trên con phố của Kim Hoa, nơi này không khí tấp nập, đường phố mang hơi hướng cổ kính. BL sánh bước bên TTK, không có tránh né. Họ cũng không để ý nhiều đến các fancam nữa, thoải mái trò chuyện vui vẻ. TTK cảm thấy cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều từ khi có cô bên cạnh. Anh học được cách buông bỏ, thả lỏng bản thân, sự tích cực của cô cũng dần lan tỏa sang anh. Anh học dần các thói quen của cô, mỗi thứ 1 chút đều thấy bản thân đang dần hoàn thiện. Từ khi có cô bên cạnh, tự bản thân anh học cách trưởng thành hơn để hy vọng có thể ở bên che chở, bảo vệ cho cô. BL vẫn sống vui vẻ hồn nhiên không cần phải thay đổi, cô chỉ dịu dàng hơn trước một chút cũng đủ để làm một người duy nhất đắm say.


Tác giả: Tôi viết chương này trước khi có vụ hotsearch Hách và Lu, cũng thật tình cờ. May mắn hôm nay cả Kun và Lu đều vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ! Sóng gió nào cũng qua chỉ cần tin tưởng nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro