Lời hẹn ước hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 10 Đoàn anh em đối đầu với nhóm Quán quân vô địch thể thao. TTK thể hiện xuất sắc trong trò hứng bóng và nhảy cao, anh vẫn là vua của các trò chơi. TTK ngồi gần khán đài xem màn đối đầu xé bảng tên của BL và quán quân. Cô trông vô cùng nhỏ bé trước vị huấn luyện viên, mặc dù đã được Đoàn anh em giúp sức nhưng cô vẫn bị hạ gục, TTK nhìn cảnh tượng thi đấu có chút xót xa. Hôm nay được chung đội nên TTK càng có điều kiện gần cô hơn. Suốt cả buổi anh theo cô không rời, cưng chiều, sủng nịnh. Một chàng trai 24 tuổi chắp tay ra sau như ông cụ non, lẽo đẽo theo cô gái 28 tuổi trông không khác gì người cha già đi theo bảo hộ con gái. Còn cô gái ý nhất định không chịu trưởng thành. Tung tăng, hồn nhiên suốt cả buổi, nhảy nhót như một chú hươu con.
Hôm nay đội quán quân có NĐH là trưởng nhóm. TTK vẫn có chút kỳ thị anh ta, anh nói: "Nhất định phải thắng cá muối", còn ra điều không chịu bắt tay với anh ta. NĐH từ khi biết mối quan hệ giữa 2 người thì cũng giữ chừng mực. Khi BL đứng trên ván thăng bằng suýt ngã, NĐH đứng gần giật mình sợ cô ngã, nhưng không dám đỡ, phải đánh mắt nhìn sang TTK đầy dè chừng.
Sau đó Đoàn anh em tham gia thi tập thể với đội vô địch, nhóm phối hợp rất tốt và ăn ý nên đã giành chiến thắng. Trong lúc phỏng vấn nghỉ giữa buổi, TTK phát hiện BL bị đau tay, có lẽ vì vụ cố gắng đỡ bóng rơi nên bị chấn thương ngón tay. Anh không kiềm chế được nhìn về phía cô có chút trách móc, BL phải lùi lại né ánh mắt của anh và gượng cười.
Ngay sau khi đoàn nghỉ giải lao, anh đưa cô vào phòng y tế chăm sóc, để nhân viên y tế kiểm tra tay cho cô. Rất may BL chỉ bị bong gân nhẹ nên cô chỉ cần băng cố định ngón giữa.
Anh nói giọng trách mắng:
- Không biết lượng sức mình.
BL cười tươi:
- Có sao đâu. Giúp chị vẽ icon mặt cười ! Cô vừa nói vừa chỉ lên chỗ băng tay.
TTK cầm bút hướng về ngón tay đang băng kín, rồi nắn nót vẽ lên hình mặt cười và ghi chữ KR
- Từ bây giờ ngón tay này do em phụ trách chăm sóc
Anh vừa nói vừa nhìn cô, họ cùng cười rạng rỡ. Nụ cười của hai người cộng lại làm cả gian phòng y tế thêm phần bừng sáng, chói loá.
—————-
Sau giờ cơm tối, TTK sang phòng cô chơi. Ngày mai là ngày quay tập 11, theo đúng lịch ban đầu đề ra, mai là ngày anh phát hành bài hát mới dành tặng cho cô. TTK kéo tay cô đứng lên và hướng dẫn cô nhảy theo nhạc anh hát: Baby Hug me! Hug me, rồi tạo hình trái tim. BL cười rất vui vẻ. TTK không khỏi giấu được hạnh phúc, anh ôm cô trong lòng mình, trò chuyện:
- Ngày mai sẽ là một ngày vất vả
BL nhìn anh gật gù.
TTK tựa cằm vào vai cô, thủ thỉ:
- Mai chúng ta sẽ đến sa mạc, vô cùng nắng nóng, chị có ngại không?
BL cười trêu anh:
- Chị sợ nắng nóng nhất, không đi được không?
TTK thả lỏng tay, mặt có chút ngạc nhiên.
BL cười híp mắt:
- Đùa thôi mà
TTK ôm cô thì thầm:
- Chị nhất định phải cố gắng đến, em sẽ chờ.
BL thở dài:
- Haiz, tự mình làm khó mình khó người
TTK cười:
- Vậy mới đặc biệt
BL lắc đầu ngán ngẩm. TTK vốn là vậy, thật đặc biệt nên làm gì cũng phải khác người. Nhưng anh luôn luôn có mục tiêu cụ thể và kiên định hết mình vì mục tiêu đó. Cô chọn tin tưởng và luôn ủng hộ anh hết mình.
Sáng sớm hôm sau đoàn khởi hành đi Tân Cương.
Họ tập trung tại điểm ghi hình đầu tiên giới thiệu về lịch trình của ngày hôm nay. TTK công bố sẽ ra bài hát mới và tập này do anh là đạo diễn. Anh hướng dẫn mọi người nhảy theo giai điệu của bài Hugme. Và đương nhiên BL nhảy thành thạo, đẹp nhất vì được lộ đề. Khi nhìn thấy BL đứng xếp hình tạo trái tim với Lý Thần thì tính sở hữu của chàng trai cung sư tử bùng phát. TTK đi ra chỗ anh LT dắt tay anh về đứng cạnh mình, không để LT tiếp tục được dịp ôm BL và tạo hình trái tim với cô. Vô hình chung đội hình dàn lại, BL nhảy cùng đôi với chị Baby.
Họ bắt đầu hành trình thử thách giữa các nắng nóng như đốt của sa mạc. TTK đồng hành cùng Đoàn anh em trong 3 game ban đầu là hát theo nhịp điệu, trò tìm người và nhảy thảm trên Hoả diệm sơn bằng chân trần. Cái nóng trên sa mạc kinh khủng khiếp, nhiệt độ mọi đồ vật bên ngoài đều trên 60 độ. Chỉ chạm vào cũng có thể bỏng da. BL bị nhảy ra khỏi thảm nên bàn chân bị bỏng rát, cô ngồi bệt xuống ngúc ngoắc chân để giảm đi một phần đau đớn. TTK rất lo lắng, anh đưa cô vào nơi râm mát, nhờ chị trợ lý lấy bông băng gạc băng chân cho cô. Sau đó họ di chuyển ra khu vực bể bơi tìm người. Anh luôn theo sát che nắng và gió cho cô. BL chỉ cần hưởng thụ núp sau lưng anh để anh bảo hộ, che chở. Anh hỗ trợ cô cầm nước, không cho phép cô kéo mọi người từ bể nước lên. Khi đã tìm được đúng người, trò chơi kết thúc. Cũng là lúc TTK phải tạm biệt mọi người đi trước đến sa mạc nơi có sân khấu ngoài trời và chờ mọi người chiến thắng để có thể tới được nơi anh biểu diễn. Anh nhìn cô đắm đuối:
- Em đi nhé!
BL gật đầu, vẫy tay chào anh rồi nhìn theo bóng anh xa rời dần. TTK không nỡ, anh lùi từng bước và hướng mắt về phía cô. Họ cứ vậy tiễn biệt nhau với hẹn ước gặp nhau trước khi hoàng hôn xuống trên sa mạc.
Đoàn chia thành 2 hướng, một mình TTK lên xe đi về hướng có sân khấu, trong lòng có chút lo lắng, hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh đi một mình, lần đầu không có cô trong tầm mắt.
Đoàn của BL và các anh em khác còn phải trải qua 2 thử thách. BL lúc nào cũng trong trạng thái nỗ lực hết mình, nhanh chóng hoàn thành thử thách rồi chạy thật nhanh ra xe để không bỏ phí thời gian. Đoàn anh em trải qua trò ăn dưa hấu bất chấp hình tượng, nhưng vẫn bị thua do bị quá thời gian. Sau đó di chuyển ra sa mạc để chơi kéo dây hứng bóng. Đoàn anh em rất vất vả thử đi thử lại nhiều lần nhưng đều không thể hoàn thành thử thách này, trong khi thời gian thì càng ngày càng đến gần, nếu không hoàn thành trước thời gian quy định thì chỉ có thể theo dõi anh hát qua màn hình tivi. BL bắt đầu có chút nóng nảy mất kiên nhẫn khi họ liên tiếp thua không cách nào để bóng rơi đúng vào giỏ.
Trong khi đó TTK một mình tập luyện trên sa mạc hơn 1h đồng hồ, anh hát đi hát lại vô số lần để chỉ mong đạt được hiệu quả tốt nhất trên sân khấu ngày hôm nay. Vì với anh nó vô cùng quan trọng. Khi chỉ còn một chút thời gian nữa, anh vào thay trang phục để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Đồng hồ lúc này điểm 0:00. Hết giờ.
Đạo diễn Diêu yêu cầu kết nối màn hình tivi để thông báo kết quả của Đoàn anh em. Khi màn hình vừa kết nối anh nhìn thấy BL và đoàn anh em, họ cũng ngồi đối diện trước màn hình. BL cười buồn, cúi xuống:
- Bọn chị thất bại rồi!
TTK hoang mang không tin nổi:
- Đừng gạt em!
Anh quay sang LT và Baby như trông đợi một đáp án khác. Nhưng mọi người đều nói đã cố gắng hết sức nhưng từ khi anh rời đi mọi người đều bị thua.
TTK thực sự không dám tin, anh vẫn hy vọng mọi người đều đang nói dối
- Em đã tập ở đây rất lâu rồi chỉ chờ mọi người đến! đến mau đi!
Nhưng cả Đoàn đều bảo anh cố gắng lên, mọi người sẽ theo dõi anh qua tivi. Rồi họ rời đi và nói lát sẽ quay lại.
TTK lúc này như sụp đổ, mắt đã rưng rưng. Anh lẩm bẩm một mình vẫn không tin sự thực: Không thể nào, không thể nào...Một mình anh cô đơn đứng giữa sân khấu sa mạc. Cảnh tượng có chút bi thương.
Khoảng 15 phút sau. Khi đã đến giờ để biểu diễn, Diêu PD hô "chuẩn bị" thì TTK có lẽ lúc đó thực sự đã tin mọi người không thể đến nữa. Anh rơi vào trầm tư, ngồi lặng im. Thất bại thật rồi.
Bỗng từ đâu LT xuất hiện hù anh giật bắn cả người. TTK giống như kẻ chết đuối vớ được cọc, anh vui mừng tột độ. Anh ngẩng lên nhìn về phía mọi người đang đi đến và nhìn thấy BL, đôi mắt rưng rưng cảm động. Anh tiến tới ôm chầm từng người một, đến BL, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm eo anh và vỗ nhẹ động viên.
TTK không giấu được cảm xúc, đôi mắt ngấn nước. Thật tốt mọi người có thể kịp đến được buổi biểu diễn.
Thực ra vào giây phút cuối cùng, Đoàn anh em đã hoàn thành được thử thách khó khăn, tưởng chừng không thể nào vượt qua được.
Buổi biểu diễn bắt đầu. Nhạc nổi lên. Gió sa mạc thổi tung bay những chiếc rèm trắng lấp phất. Cảnh tượng tuyệt mỹ, toàn cảnh sa mạc phủ một màu vàng của ánh nắng hoàng hôn. Đàn lạc đà thủng thỉnh đi qua đi lại. Phía dưới khán đài có những người bạn của anh, và đặc biệt có một người vô cùng quan trọng, người mà anh hết mực yêu thương, anh muốn dành sân khấu tuyệt vời này cho cô như một lời tỏ tình hoàn mỹ mà anh nghĩ anh vẫn còn nợ cô.
TTK dùng cả tâm tình của mình đặt lên bài hát.

"Em yêu chỉ ôm anh, ôm anh
Trái tim này rung động là vì em
Đung đưa trên xích đu trên bờ biển trong thời gian của một bài hát tại quán cà phê Bali
Không khí bỗng trở nên ngọt ngào vì bỗng nghe thấy tên của em tình cờ xuất hiện bên tai
Hành tinh em muốn đến, không biết bao lâu có thể đi
Sau khi ôm em không bao giờ muốn buông tay
Em yêu chỉ ôm anh, ôm anh
Lý do rung động là vì em đó
Tình yêu của anh chỉ đơn giản là yêu em, muốn ở bên em
Đừng chỉ là cái ôm ngắn ngủi
Em đến chính là ý trời, là định mệnh của anh
Anh vẫn không thể nào nhìn vào mắt em
Vẽ lên cầu vồng sau khi ôm em, thời gian như bị đánh cắp, giấc mơ còn dang dở.
Hành tinh em muốn đến, không biết bao lâu có thể đi
Sau khi ôm em không bao giờ muốn buông tay"

Giai điệu bài hát vang lên đầy ngọt ngào lãng mạng, chất chứa bao nỗi lòng của người hát đặt vào đó. Anh vừa hát vừa hướng mắt xuống dưới nhìn cô ánh mắt không rời. Anh di chuyển dần xuống khu vực khán đài rồi đi về phía cô mỉm cười hạnh phúc.
Khi bài hát kết thúc cũng là lúc cảm xúc bùng nổ. TTK nghẹn ngào rưng rưng:
- Sao có cảm giác như chúng ta đang ở lễ đường kết hôn vậy?
BL e thẹn cuối mặt xuống không dám trả lời. Có lẽ người đó cũng đang mong có một lễ đường tuyệt đẹp như vậy.
Họ đã hoàn thành sứ mệnh ôm lấy anh trước khi mặt trời lặn.
Đây chính là kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của TTK. Một sân khấu ngoài trời tuyệt đẹp, không khí lãng mạn ngọt ngào và dưới khán đài mọi người nỗ lực vì yêu thương anh mà đến. Đặc biệt vì dưới khán đài có người con gái mà anh yêu ngồi lắng nghe anh hát. Cảm nhận được hạnh phúc thực sự là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro