TIẾC NUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đoàn anh em trở lại trường quay. Buổi ghi hình hôm nay là chủ đề Bảo vệ báu vật quốc gia. Đoàn tham gia vận động tại sân bóng trong tình trạng bị buộc chân và tay. TTK cùng chung đội với BL.
Ngồi dưới khán đài anh vẫn dõi theo hành động của cô. Thể lực của cô không tốt lắm, khi nhận ra cô đã thấm mệt. TTK giơ tay hô lớn:
- Đổi người! đổi người!
Anh Sa Đật đứng dậy:
- Tui vào hả?
- Không cần anh, người ngồi cạnh đi!
TTK nghe thấy BL nhắc đến mình thì không khỏi bật cười. Anh nhanh chóng tham gia đội bóng và xuất sắc ném bóng vào giỏ, xoay người quay về hướng cô cười vui sướng! BL trên khán đài cũng hân hoan vỗ tay tán thưởng không ngớt.
- Oa oa quá giỏi!
Gần trưa họ di chuyển sang khu vực khác với game thử thách gắp cây xương rồng trên không trung bên dưới là bể nước. Lần lượt đội nam lên thực hiện, BL vỗ tay cười không kiểm soát khi Lý Thần bị rơi xuống bể nước. TTK không chọn mạo hiểm, anh chọn mức 1. Anh có chút lo lắng không thấy tự tin khi phó thác mình cho Lucas kéo, có lẽ với tính cách luôn luôn thận trọng, nên cậu dễ có cảm giác bất an. Bên dưới cả đoàn anh em phải động viên rất nhiều TTK mới có đủ dũng khí, thả tay khỏi sợi dây và gắp được cây xương rồng. Sau đó TTK rất tự tin hoàn thành lần 2 với mức 10. Phía dưới BL chủ động đứng phía trước quan sát, miệng không ngừng động viên TTK: Chậm thôi, chậm thôi
BL thuộc đội nữ đầu tiên xung phong lên thử trước. Mọi người hỏi:
- BL em chọn mức nào?
BL suy nghĩ một hồi, cô nhớ về con số đã ăn sâu trong tâm trí mình, đó là niềm tiếc nuối day dứt khôn nguôn trong tim cô. Thời Nghi quá thảm rồi nhưng cuối cùng cô đã được hạnh phúc bên Châu Sinh Thần. Dù sao cái kết của kiếp trước làm đau thấu tận tâm can cô.
Sau đó cô nói với giọng rất quyết tâm:
- Cả hai vai diễn của em gần đây đều liên quan đến Thời Nghi nên em chọn 11.
(Thời Nghi khi phát âm giống Thập Nhất số 11)
Cả đoàn ai cũng ngạc nhiên vô cùng. Chị BaBy hỏi lại:
- Em chắc không? Đội nam mức cao nhất là mức 10 đó!
Nhưng trong đôi mắt cô ấy tràn đầy dũng khí. TTK rất ngạc nhiên về lựa chọn của BL. Khi bị treo trên không trung như vậy, lúc đầu anh cảm giác thực sự rất đáng sợ, giữ được thăng bằng cũng là chuyện khó. Nên khi thấy cô quyết tâm vậy anh có chút lo lắng, không nghĩ rằng cô có thể vượt qua được. Anh di chuyển ra phía trước để dễ quan sát cô hơn.
BL di chuyển từng bước, cô thực sự rất sợ tuy nhiên một lúc sau nhờ sự động viên của đoàn anh em, cô đã tìm được tư thế đúng, cố gắng thẳng lưng và chân như hướng dẫn của mọi người. Tràn đầy khí thế, niềm tin, nỗ lực, không khỏi thất vọng, BL đã xuất sắc gắp được xương rồng tại mức 11. Cô giơ cao thành quả và hô lớn:
- Cảm ơn Thời Nghi!
Bên dưới đoàn anh em vỗ tay tán thưởng không ngớt, còn anh thì ngạc nhiên vô cùng. Cô gái này có nghị lực thật phi thường, thực sự không hề đơn giản. Anh rất thích những người có nỗ lực lớn như vậy. Bản thân anh cũng phải tự mình nỗ lực đi lên, không có chỗ dựa, chỉ dùng năng lực của mình để chứng minh cho mọi người thấy và cố gắng không ngừng để có thể được như ngày hôm nay. Anh cảm thấy như mỗi một lần cô lại tiến lại gần hơn trong trái tim anh, len lõi dần dần và làm cho trái tim thổn thức không nguôi. Cảm xúc này với anh thật khó để hình dung.
Kết thúc trò chơi cũng đến giờ ăn trưa, đoàn anh em đi ăn trưa cùng nhau. TTK tìm cách ngồi gần BL để có thể trò chuyện nhiều hơn với cô. BL tỏa ra một năng lượng vô hạn khiến anh có chút choáng váng. Thực sự anh không hiểu sao một cô gái bé nhỏ vậy nhưng luôn luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Cô thực sự rất tốt, rất thân thiện và hào sảng. Ở gần cô anh cũng cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái dường như cô truyền thêm nguồn năng lượng tích cực ấy sang tất cả những người xung quanh. Suốt bữa anh chỉ dám lén nhìn cô và bất giác cười theo.
Buổi chiều cả đoàn quay lại trường quay lúc đã xế chiều. TTK di chuyển bằng xe của đoàn quay lại nơi ghi hình. Anh bước vào phòng trong trang phục của người sưu tầm đồ cổ, trông như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, khuôn mặt kiên nghị, bừng sáng, sống mũi cao. Cảm giác vô thực! Trong khi mọi người đã tề tụ đông đủ, BL mặc bộ đồ phong cách học sinh, sinh viên cầm thanh kẹo cười tươi bước vào phòng. Cô bắt gặp ánh mắt TTK đang nhìn mình thì nụ cười chợt mất tự nhiên.
- Em là sinh viên thực tập chuyên ngành khảo cổ học ạ!
- Hoan ngênh! Hoan ngênh!
Mọi người đồng thanh.
BL ngồi ghế đối diện TTK. Anh có chút không thoải mái khi phải đối diện với cô. Từ trước đến nay, anh luôn luôn chỉ dám nhìn cô từ phía sau hoặc bên cạnh. Tuy nhiên với tình huống này anh có chút ngại ngùng, ánh mắt cố tình lẩn tránh. BL vô tư, cười vui không ngớt, cô nhanh chóng hòa vào cuộc nói chuyện với đoàn. Sau đó mọi người di chuyển đến địa điểm ghi hình mới. TTK luôn đi theo sát cô trò chuyện trong suốt quãng đường di chuyển bằng thang cuốn, cô giống như một chú chim nhỏ líu lo kể chuyện trên trời dưới bể, không một chút đề phòng.
Tuy nhiên ra khỏi sảnh tòa nhà bắt gặp tiếng la hét của đội ngũ fan TTK và chị Baby, cô bị dọa sợ. BL lặng lẽ, tự tách dần ra khỏi đoàn. Cảnh trước mắt thực sự rất hoàn mỹ, TTK và BaBy sánh bước gần nhau khiến cảnh sắc thật sống động, toát lên vẻ đài các sang trọng, thoát tục. Họ giống như bước ra từ một lâu đài lớn nơi chỉ dành cho hoàng tử và công chúa.
TTK tiêu sái bước đi, tuy nhiên ánh mắt vẫn để ý đến BL. Anh phát hiện ra cô đã cố tình lảng tránh, đi tách ra so với mọi người. Tuy nhiên fancam rất đông, anh kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, tránh để ai đó làm tổn thương cô. Thi thoảng anh hướng mắt nhìn về phía cô gái đang di chuyển lúc có lúc không.
Đoàn di chuyển đến khu vực đấu giá khảo cổ và được thông báo ngài W đã lấy cắp mất bức tranh Ngũ Ngưu Đồ là báu vật quốc gia. Anh hôm nay được giao nhiệm vụ là kẻ xấu nhưng không để lộ chút tâm tư nào. BL rất tin tưởng anh, chọn anh là người trợ lý. Trong phần chọn bảo vật, xác suất đồ thật rất thấp, TTK đã không ngần ngại chọn 11, anh cũng thấy con số đó thực sự rất đặc biệt. Đã nghe một lần rồi sẽ nhớ mãi, rất khó quên. TTK giấu mình rất giỏi không để lộ ra sơ hở, anh dành thắng lợi trong game này và chính là ngài W giấu mặt. BL lắc đầu cười khổ:
- Giỏi ngụy trang quá! TTK
Anh nhìn cô cười ngượng ngùng. Thực sự có lỗi với cô rồi, phụ cô tin tưởng anh.
Kết thúc buổi ghi hình thì trời đã sẩm tối. Hôm nay đoàn đi ăn chia tay BL. Mùa 9 cô chỉ tham gia với tư cách khách mời 2 tập. Nhưng thực sự với Đoàn cô đã rất thân thiết như người nhà. Cái cảm giác cô đem lại cho mọi người là tình cảm chân thành, sự vui vẻ, mọi năng lượng toát ra từ cô đều khiến mọi thứ trở nên rất thoải mái, nhẹ nhàng. Ở đây không có gánh nặng thần tượng, không có sự hiếu thắng, chỉ có tình yêu và tinh thần đoàn kết. Với anh mà nói tình cảm này thực sự rất đáng trân trọng. Đến giờ phút chia tay, anh thấy mắt cô ngấn lệ.
- Tạm biệt mọi người, em phải về rồi, em thực sự rất vui. Cảm ơn!
Cô ôm chầm từng người một nói lời chia tay. Tới gần anh, TTK nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh có chút tham lam, muốn nhiều hơn thế, muốn cùng cô trải qua nhiều điều hơn trong cuộc đời này.
- Chị nhớ giữ liên lạc với mọi người. Hẹn gặp lại!
BL lên xe rời đi để lại TTK bần thần một lúc lâu. Cha Sa lại gần vỗ vai:
- Cố lên con trai!
Hẹn gặp lại, Bạch Lộc, nhất định phải gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro