TUYẾT RƠI TRƯỚC BÌNH MINH (cảnh báo H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó, BL không liên lạc với TTK và anh cũng vậy.
Nhưng phía bên này, anh mất ngủ nhiều đêm, sức khoẻ giảm sút cuối cùng bị cảm cúm. Họng đau rát kèm nước mắt mũi tuôn không ngừng. Lôi hỏi:
- Cậu định giận cô ấy đến bao giờ? Xem lại cậu đi! Thân tàn ma dại! Đúng kẻ thất tình
TTK hít hơi sâu, mũi khụt khịt, cảm giác đau nhức toàn bộ xoang mũi, đầu như búa bổ.
- Cô ấy liên lạc với tớ 2 lần không được cũng không thèm gọi lại nữa
Lôi tỏ vẻ khó hiểu:
- Cậu ốm ngốc luôn rồi à? Người ta con gái còn muốn họ xuống nước thế nào nữa? Gọi điện nhắn tin còn không trả lời còn muốn liên lạc lại à?
TTK ngơ ra vài giây rồi hỏi:
- Giờ nên làm sao? Tự dưng gọi lại thấy không ổn lắm! Mà tớ chưa hết tức giận.
Lôi lắc đầu bó tay:
- Vậy ôm cục tức của cậu tiếp đi! Chờ 1 thêm thời gian nữa con nhà người ta quên cậu, sau đó đã bị người khác cuỗm đi rồi! Cậu xem vệ tinh quay quanh cô ấy còn không đếm xuể!
TTK lúc này bỗng chột dạ, cảm thấy lo lắng.
- Không được! Cậu mau giúp tớ
Lôi nói:
- Giúp kiểu gì?
TTK cười ranh mãnh:
- Bán thảm giúp tớ vài câu, được không?
Lôi đành nhận lời vì không giúp 2 đứa làm lành chỉ sợ sân khấu hôm tới TTK muốn bò lên hát còn không nổi.
- Alo! Chị BL! Kun đang bị ốm nặng!
BL hoảng hốt:
- Sao rồi? Sao tự dưng lại ốm?
Lôi đáp:
- Bệnh tương tư!
BL nói:
- Mặc kệ! Anh ta còn không thèm nghe điện thoại của chị!
Lôi đáp:
- Em đùa thôi! Bị cúm nặng, còn sốt nữa! cậu ấy muốn nói chuyện với chị
BL lưỡng lự vài giây trả lời:
- Giờ chị lại không muốn nói chuyện với anh ta
Lôi quay ra nháy mắt với Kun đang ngồi gần đó, rồi đưa điện thoại cho anh, nhanh chóng rời khỏi phòng dành riêng tư cho 2 người.
Kun lấy can đảm nói:
- Định mặc kệ anh thật sao?
BL nghe thấy giọng TTK thì bỗng mềm lòng, anh có vẻ ốm nặng, tiếng khàn đục.
- Anh ốm thế nào? Đã khám bác sỹ chưa?
TTK mỉm cười vui vẻ vì thấy cô quan tâm tới mình
- Không đáng lo, bác sỹ bảo chỉ là cảm cúm thông thường
BL ngập ngừng:
- Em xin lỗi! lần sau sẽ không tự ý nữa! sẽ bàn bạc với anh
TTK vui vẻ trong lòng:
- Anh xin lỗi! đã tức giận với em, bỏ qua cho anh. Không làm em sợ chứ?
BL nói:
- Sợ! tưởng anh không cần em nữa
TTK nói:
- Không thể nào! Anh nhớ em, muốn gặp em
BL cười đáp:
- Mấy ngày nữa gặp tại Chiết Giang rồi. Anh mau khỏe đi!
---------
Đêm hội Chiết Giang cuối cùng cũng đến, Đoàn anh em đến sớm trước 1 ngày để tập dượt sân khấu. BL đi tàu đến Chiết Giang trước. Trong khi đó TTK bắt chuyến bay qua TH cất bớt đồ đạc, sau đó đi tàu đến Chiết Giang.
Khách sạn chung của cả Đoàn do nhà Đài bố trí. TTK đến Chiết Giang thì trời đã tối mịt. Anh tranh thủ qua tập sân khấu trước sau đó mới trở về khách sạn nghỉ ngơi.
TTK đứng trước phòng cô gõ cửa.
- Anh vào được không?
BL nhanh chóng chạy ra mở cửa cho anh
TTK rất tự nhiên vào phòng rồi nằm dài trên giường
- Anh mệt quá!
Sau đó anh nằm nghiêng người tay chống trên đầu, gọi cô:
- BL lại đây!
BL lúc nãy vẫn đang dựa cửa quan sát xem anh định làm gì. Nhưng khi Kun gọi, cô vẫn lại gần ngồi lên giường cạnh anh.
TTK điều chỉnh lại tư thế, họ ngồi đối diện nhau, tay anh nắm lấy tay cô rồi hỏi:
- Nhớ anh không?
BL mỉm cười gật đầu.
TTK ôm má cô kéo lại gần rồi hôn nhẹ lên trán.
- Em đi thay đồ đi! Mình cùng đi ăn cùng Đoàn!
BL thay bộ đồ thoải mái là chiếc áo len và chân váy. Sau đó cô cài một chiếc bờm trắng đính ngọc trên đầu. Khi cô bước ra ngoài, TTK nhìn cô chăm chú
- Em thật xinh đẹp!
Anh đứng ra phía sau ôm lấy cô và nhìn họ trong gương.
- Thật đẹp! TTK mỉm cười thì thầm
BL cười nhìn anh chọc ghẹo
- Anh đang tự khen mình sao?
TTK siết chặt vòng tay, hôn lên vành tai cô:
- Không! Anh nói chúng ra - rất đẹp đôi!
Đôi môi mềm mại di chuyển hôn lên má cô và lần tìm đôi môi nhưng bị cô chặn lại
- Không được! Lem son của em!
BL đẩy mặt anh cách xa mình
- Anh đừng làm loạn nữa! Đi thôi!
TTK vẫn không chịu nhúc nhích, vẫn đứng vững trãi ôm cô phía sau. Hơi thở có chút nặng nề.
BL cảm thấy khác lạ. Cô véo vào tay anh!
- Lúc này anh đừng có ý đồ khác nhé! Mọi người đang chờ chúng ta đấy!
TTK nghiêng đầu nhìn cô trêu chọc:
- Lúc khác thì được đúng không
BL xấu hổ che mặt
- Á! Anh đừng nói nữa
TTK mỉm cười thả cô ra
- Không trêu em nữa! Đi nào
Anh nắm tay cô đi, nhưng ra khỏi phòng BL giụt tay lại, cô cười:
- Vẫn nên là không quen nhau!
Cô bước nhanh trước anh vài bước. TTK lắc đầu cười nhìn bóng dáng cô phía trước cách anh cả cây số.
Đoàn anh em hẹn nhau ăn tối tại phòng sự kiện của khách sạn. Nhóm chỉ có 7 người cùng với Diêu PD. Rất lâu không gặp nhau nên cuộc trò chuyện rôm rả đến gần 11h khuya mới tàn.
TTK và BL trở về phòng. Anh đẩy cửa lại rồi ôm cô thật chặt trong lòng. TTK nhìn cô chăm chú, cơ thể khô nóng do men rượu. Mặt Lu cũng ửng đỏ vì uống chút rượu ban nãy, đôi môi ẩm ướt sắc tình. TTK nhìn đôi môi đỏ mọng ấy không kìm chế nữa! Anh cúi xuống ngặm nhấm, nghiền nát đôi môi anh đào say mê cho đến khi cô cảm thấy tê dại! Lực hôn di chuyển dần xuống dưới, anh vùi mặt vào bầu ngực tròn trịa vừa hôn vừa cắn. BL không nhịn được than nhẹ
- Đừng! Đau em!
Trước mắt cô như phủ một tầng sương mỏng. Giọng nói mềm mại, kèm chút nức nở khiến anh càng mê đắm. Nửa người trên của cô đã bị anh lột sạch sẽ. Anh dán sát cơ thể cô vào lồng ngực mình, cảm nhận gần hơn hơi ấm từ cô, thì thầm:
- LuLu! Mỗi một ngày đều cảm thấy nhớ em đến phát điên!
TTK lách thân giữa 2 chân cô rồi đẩy hông. Khoái cảm ngập tràn, anh than nhẹ một tiếng. BL bị bất ngờ vẫn chưa kịp thích ứng, tay bấu chặt vai anh. TTK cúi xuống dịu dàng hôn cô rồi bắt đầu di chuyển hông, lực đạo tăng dần, cảm nhận cô từng chút từng chút một. BL rên rỉ thành tiếng khiến cho anh càng làm càng hăng say. Họ quấn lấy nhau, luận động cả đêm thoả lòng sau những ngày xa cách. Sau một hồi vận động, BL mệt rũ rượi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. TTK ôm cô vào lòng, hôn lên mí mắt dịu dàng:
- Ngủ ngon! Anh yêu em!
Tối hôm sau cả đoàn anh em tụ tập trước giờ G. Đêm nay Lu có 3 tiết mục: 1 hát tập thể với Đoàn anh em, 1 tiết mục đơn ca, 1 tiết mục cameo.
TTK sẽ hát solo 2 bài vào sát thời khắc giao thừa.
Thời điểm BL bắt đầu lên hát đơn ca "bạn có thấy chú hươu nhỏ không?" 10h30 PM, TTK cũng update weibo cùng nằm "mộng" ngắm ❄️ rơi.
Đêm nay TTK biểu diễn bài "mộng" với một phiên bản khác với tâm thế khác có "tuyết rơi trước bình mình" và "love with you". Anh mỉm cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Và bé Hug me lần nữa được hát khi có người anh yêu đang ngồi phía dưới.
Thêm một năm nữa, họ được cùng nhau đón giao thừa. Mặc dù năm nay không có cơ hội được đứng gần cô ấy nhưng trong lòng anh vẫn rất vui vẻ. Đoàn anh em đều căn dặn 2 đứa kìm chế một chút, nhẫn lại một chút để có cơ hội tiếp tục chạy cùng nhau vào mùa sắp tới. Đợt vừa rồi việc cả hai bị lôi lên hots quá ồn ào. Mặc dù anh không bận tâm với mấy tin đồn đó nhưng nó lại gây tổn thương không nhỏ cho cô vì vậy nên anh cũng không đành lòng.
Sau giây phút đếm ngược, họ cùng nhau nói lời chúc tốt đẹp đầu năm
TTK : "Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy nhiều cảnh đẹp hơn vào năm 2023 (mỉm cười), và gặp gỡ nhiều người thú vị và nhiều điều thú vị hơn."
Khi MC nhắc tới lượt BL nói lời chúc, anh bước lên 1 bước nhìn cô rõ hơn. Bị ánh mắt thấu hiểu của cha Sa và nụ cười hàm ý của chị QHĐ bắt gặp. Anh vẫn luôn vậy, luôn thành thật trong mọi cảm xúc dành cho cô, không hề giấu giếm.
BL: "Nguyện vọng của tôi là mọi điều ước của bạn đều trở thành sự thật và luôn luôn giữ sức khỏe"
TTK mỉm cười hạnh phúc – ngầm hiểu lời chúc của BL. Là cô quan tâm đến anh, đến tâm trạng và sức khỏe của anh.
Buổi tiệc kết thúc, họ trở về khách sạn nghỉ ngơi. BL có cuộc hẹn cùng đoàn đội gặp gỡ giao lưu, tổng kết năm và đón năm mới. Cô trở về khách sạn cũng khá muộn, mở cửa bước vào phòng đèn vẫn sáng, thì ra anh vẫn chưa ngủ, đang ngồi đợi cô về.
- Anh chưa ngủ sao?
TTK bước đến đỡ cô
- Say rồi à? Là anh không yên tâm
BL tóm lấy anh, quấn quanh người anh dựa dẫm
- Em không say! Uống có chút ít thôi
TTK đỡ cô nằm lên giường, nới bỏ bớt quần áo và giày, phụ kiện trên tóc rồi kéo chăn đắp cho cô
- Em ngủ đi! Mai chúng ta còn đi sớm!
TTK định rời đi nhưng bị bàn tay kéo lại, nũng nịu:
- Anh đừng đi!
TTK mỉm cười, anh nằm lên giường ôm cô chặt trong lòng. BL cuộn tròn như chú mèo nhỏ, rúc vào lòng anh ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro