1. cont

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng biết về chiếc livestream huyền thoại của Kun Aguero trong phòng thay đồ, sau khi Argentina lên ngôi vua.

Tất cả đều rất vui vẻ, cho đến khi thằng nhóc Rodrigo đi đến và ôm Leo của gã thật lâu, mặc kệ cho chiếc camera cùng cái biểu cảm đầy phán xét của gã dành cho cặp đôi này.

Cả những khoảnh khắc sau đó nữa, Leo trở thành tâm điểm của mọi cuộc vui, gã đã RẤT khó chịu!

Đêm xuống, tiệc tạm tan. Kun rảo bước theo sau Leo, dãy hành lang im phăng phắc chỉ có tiếng cộp cộp vang lên do đôi giày của cả hai nện trên nền đất.

Leo lấy làm lạ, nhớ lúc mới nhận cúp Kun còn hí ha hí hửng đặt cậu lên vai, cõng đi khắp sân. Cái bộ dáng ngớ ngẩn cầm chiếc điện thoại hihi haha, cười nham nhở trên stream khiến Leo thập phần hoài nghi Kun sẽ làm fan ám ảnh mất. Tự nhiên giờ gã như con robot hết pin, yên lặng đến đáng sợ.

Mãi suy nghĩ, Kun từ lúc nào đã vượt qua mặt Leo, gã mở cửa, vươn tay kéo người thấp bé hơn vào phòng. Một trận xoay cuồng, lưng Leo trực tiếp đập vào cửa.

- A...

Cậu nhăn mặt, đôi mắt giương lên trách vấn hành động này của Kun. Đáy mắt gã thoáng qua tia hối lỗi, nhưng sự ghen tuông đã khiến phần lí trí còn lại biến mất dạng. 

- Leo, cậu muốn được ôm ấp tới vậy hả?

Leo há hốc miệng, gã đang nói cái gì vậy?

- Tôi đang hỏi cậu đấy Leo, cậu thèm hơi trai lắm phải không?

- Kun! Dừng đi, cậu say rồi.

- Dừng cái gì? Dừng việc nói trúng tim đen của cậu? Rằng cậu là đứa không có tự trọng tới mức để người khác muốn chạm vào đâu thì chạm, khắp mọi nơi trên cơ thể cậu chắc đều bị...

*Chát*

Trên mặt Kun hiện rõ 5 ngón tay, đỏ chót.

Leo đối mắt với gã, từ từ hạ đôi bàn tay đang run rẩy xuống.

- Sao cậu có thể nói vậy với tớ... Hả Kun?

- Cậu đánh tôi, vì những thằng khốn đó? 

Kun gầm lên, trong khi Leo nhíu chặt đôi lông mày.

- Họ không phải lũ khốn. Chính cậu mới là tên khốn nạn nhất bây giờ, Kun à.

- Thân thể của tôi, tôi muốn ôm ai, cho phép ai chạm vào mình chuyện của tôi. Cậu lấy tư cách gì mà quản, Kun Aguero?

Leo hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói tiếp, nhưng Kun đã bị lấn át bởi lửa giận, gã đâu nghe ra được chua xót trong đó.

- Dựa vào tôi chỉ chịu ngủ chung phòng với mình cậu ư? Đồ ấu trĩ. Cậu nghĩ chỉ có như vậy, cậu đã thành người quan trọng nhất hay sao.

Được, người bạn nhỏ của gã muốn danh phận chứ gì? Gã sẽ cho cậu ta biết thế nào là mất trí đêm nay. 

Kun bắt lấy cổ tay Leo, mặc kệ sự vùng vẫy kịch liệt từ phía cậu, gã quăng Leo lên chiếc giường lớn. Đem cả người trực tiếp đè lên, sức nặng của gã hoàn toàn áp chế chàng trai bé nhỏ bên dưới.

Gã cắn lấy đầu ngực Leo qua lớp áo, khiến cậu oằn người lên vì đau đớn ập đến bất chợt.

- Kun, đừng...

- Lúc những tên kia lao vào cậu, chúng đã lén lút dùng bàn tay dơ bẩn chạm chỗ nào nhỉ?

- Đây?

Một tay gã lướt xuống cặp mông mềm mại.

Miệng gã vẫn tận tình chăm sóc cho hai đầu nhũ đang cương lên.

- Hay đây?

Gã kéo chiếc quần thun của Leo đến giữa đùi, đem cả bàn tay ma sát với vật nhỏ đang có dấu hiệu thức tỉnh sau lớp vải quần lót. 

Leo giãy dụa, cậu cố gắng khép chân lại nhưng hoàn toàn bị Kun chặn đứng, gã trừng phạt đứa trẻ hư bằng cách kéo  quần lót sang bên bẹn, để lớp vải cọ vào gốc vật nhỏ, trong khi lòng bàn tay nhịp nhàng di chuyển lên xuống.

Leo bắt đầu thở gấp, dưới sự phản ứng tự nhiên của cái cơ thể mẫn cảm chết tiệt, cậu rên rỉ, vật nhỏ đã ngóc đầu dậy.

- Nhạy cảm như vậy, chắc cậu đã chơi hết cái đội tuyển này rồi phải không.!

Câu từ của Kun như từng mảnh dao sắt nhọn đâm vào trái tim Leo. Cậu rơm rớm nước mắt, tức giận hét lớn:

- Ừ đấy, tôi dâm đãng, được chưa? Còn cậu chỉ là tên hèn mọn thèm khát tình dục thôi, có khác gì nhau đâu chứ.

Leo đảo mắt xuống đũng quần của Kun. Nơi đó đã gồ lên một mảng.

Gã nghiến răng ken két đầy oán giận.

- Cậu muốn đụ tôi lắm chứ gì? Đến đi, thoả mãn cái nhu cầu chó chết của cậu rồi cút xéo, tôi không có nhiều thời gian đâu Kun, còn nhiều người khác đang đợi tôi kia kìa.

Leo chết tâm, cậu biết mình đã dại dột chọc giận gã. Nhưng cậu đâu có ngờ, Kun Aguero - người bạn thân nhất, người mà cậu dành cho gã thứ cảm xúc đặc biệt lại có thể buông lời thoái mạ cậu không thương tiếc. Nếu gã đã nghĩ vậy, Leo chỉ còn cách nhanh chóng kết thúc việc này, để mau tống khứ gã khỏi đây, cậu không muốn thấy mặt gã nữa.

Kun đã cởi bỏ mọi thứ vướng víu trên thân thể cả hai. Leo thấy da đầu tê dại khi tận mắt thấy vật lớn hung hãn của Kun, khác xa cậu một trời một vực.

Kun không nới rộng cho Leo, gã chỉ phun nước bọt vào đầu ngón tay, thoa thoa bên ngoài lỗ nhỏ, rồi trực tiếp đâm mạnh vào.

- Aaaaaaa

Leo gồng cứng cả người, nước mắt lúc này mới trào ra, như chuỗi hạt liên tục rơi xuống không cách nào kiểm soát.

- Ư, đau.

- Hức

Tiếng khóc của Leo như hồi chuông đánh mạnh vào đầu gã. Leo còn trinh nguyên, gã đã trách lầm cậu, sỉ nhục cậu bằng những lời thậm tệ nhất.

Gã thương xót ôm lấy thân người ướt đẫm mồ hôi bên dưới.

- Leo, tớ xin lỗi, tớ sai rồi.

Không có tiếng trả lời, đáp lại gã chỉ là  âm thanh nức nở của Leo, cả hai chỉ mới dạo đầu đơn giản, gã không nới rộng, không có chất bôi trơn, cứ như vậy mà đi vào, Leo thấy mắt mình tối sầm lại, cậu há miệng thở khó nhọc bởi sự lấp đầy bên trong.

Kun hôn lên môi Leo, gã từ từ cạy mở hàm răng cắn chặt. Toàn bộ đều là gã dẫn dắt cho lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, Leo rụt rè trốn tránh, gã càng sấn tới. Hai chiếc lưỡi truy đuổi nhau, Kun ép buộc cho tới khi Leo không còn đường lui, phải chấp nhận lao vào trận ái tình cùng gã thêm lần nữa.

Cơn đau dần vơi, đầu óc Leo cũng theo đó mà mụ mị dần.

Leo không nhớ, cả hai đã trải qua đêm đó như thế nào, chắc hẳn đã rất dữ dội vì trên người cậu chi chít những vết xanh đỏ, bầm tím, nhìn đi nhìn lại thì càng giống hiện trường vụ án cưỡng hiếp hơn.

Lúc Leo lén rời khỏi giường, Kun vẫn chưa tỉnh. Cậu khó nhọc lê cơ thể đau nhức bước vào phòng vệ sinh. Sau đó lại nhẹ nhàng hết sức có thể, thu dọn những vật dụng cần thiết bỏ vào balo. Trước khi ra khỏi phòng, còn liếc nhìn Kun một cái, ánh mắt đầy phức tạp và tổn thương. Leo khịt mũi, sóng mũi lại cay cay.

Bây giờ mới chỉ là 5:00 sáng.

Leo tập tễnh đi bên ngoài hành lang, cậu vào thang máy, ấn nút xuống lầu 6.

- Cốc, cốc

Tiếng gõ vang lên. Bên trong truyền ra âm thanh càu nhàu nhưng cuối cùng cửa cũng mở.

- Leo?

Di Maria ngạc nhiên khi nhìn thấy người xuất hiện. Leo với khuôn mặt tái nhợt, áo hoodie phủ kín người, đôi môi có vài chỗ rướm máu, sưng tấy

- Ángel, có thể cho tớ ở đây vài hôm không?

Hiển nhiên rồi, ai có thể từ chối được Leo Messi - bảo vật của Argentina đây chứ?

Anh xách balo giúp Leo, hai người đều im lặng, có lẽ Ángel đã quá hiểu tính cách của sư tử nhỏ. Cậu không sẵn lòng chia sẻ, gã cũng sẽ tôn trọng không đề cập.

Leo cố tỏ ra tươi tỉnh nhất có thể, nhưng vẫn không qua mắt được Ángel.

- Trông cậu không khoẻ, hãy ngủ thêm chút đi. Giờ mới chỉ 5:00 mà.

Leo cười cười, không từ chối

- Vậy thì tớ sẽ đóng chiếm giường của cậu luôn.

- Ừ, cậu muốn chiếm cái gì cũng được, cho cậu tất.

Nhận được sự đồng ý từ chủ nhà, Leo không khách khí nữa, cậu leo thẳng lên chiếc đệm êm ái của Ángel, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.

Có vẻ Leo đã kiệt sức lắm, Ángel bước đến cạnh giường, phủ chăn lên người sư tử nhỏ. Đôi tay chỉnh lại mái tóc loà xoà trước trán Leo. Anh vuốt nhẹ hàng lông mày kể cả trong giấc ngủ vẫn nhíu chặt của cậu. Tự thì thầm với chính mình

- Leo, tớ luôn ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro