2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Leo cựa quậy đã là quá trưa. Cả đêm bị dày vò khiến cậu mệt lả người. Một trận tủi thân ập đến, đáng ra bây giờ cậu đang ở phòng mình mới đúng.

- Leo, mau xuống giường nào, tớ mang bữa "sáng" lên cho cậu rồi đây. 

Leo xoay lại, cả người vẫn được bao trọn trong chiếc chăn bông ấm áp.

Ánh nắng chiếu vào Ángel, cả người hắn như bừng sáng thêm cái cử chỉ xoa đầu Leo dỗ cậu nhanh chóng sửa soạn ngồi vào bàn ăn cũng thật dịu dàng.

- Cậu đúng thực là thiên thần đấy.

Leo buông câu nói

- Vậy Leo có thích thiên thần không?

- Thích lắm, thích nhất luônn.

Cậu không nghĩ nhiều, vừa đáp vừa lồm cồm rời khỏi giường mà không để ý sau lưng mình Ángel đang dõi theo từng nhất cử nhất động. 

*Cạch*

Tiếng chốt cửa phòng vệ sinh vang lên. Leo tiến lại gần chiếc gương, cậu cởi chiếc hoodie ra, những vết tích đêm qua vẫn chưa biến mất. Vậy là, không phải mơ...

Cậu hứng nước, liên tục hất vào mặt để trấn tĩnh bản thân. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra, cùng lắm...cả hai đều cắt đứt với nhau là xong.

- Leo, HLV Scaloni triệu tập đội ta có việc. Mọi người đang đợi tụi mình dưới sảnh.

Leo nghe động tịnh liền gấp rút chuẩn bị. Thân là đội trưởng, ngủ đến tầm này đã quá lắm rồi. Còn xuống muộn nữa thì không phải chút nào. 

Như một mũi tên, cậu lao ra khỏi phòng tắm tiến về phía cửa ra vào, vội xỏ giày, gấp đến độ bỏ ngoài tai lời của Angel nói mình ăn chút gì lót bụng. Nhưng Angel dai như đỉa, hắn nhất quyết, Leo bỏ bữa thì sẽ không bao giờ bước được chân ra khỏi đây.

- Trời ạ, cái đồ cố chấp nhà cậu!!

Leo cầm bánh sandwich, cắn một miếng thật lớn, nhai nhồm nhoàm.

- Leo, ăn từ từ thôi!

- hức, biết rồi mà!!!!

Cuối cùng, sau 10' đấu tranh. Leo đã chiến hơn nửa bữa sáng cùng ly nước cam. Nhưng vẫn còn một miếng nữa T.T Leo lo lắng nhìn đồng hồ, trễ quá rồi.

Dưới sự nài nỉ của cậu, Angel mới miễn cưỡng đồng ý cho Leo cầm theo phần còn lại để ăn trên đường đi. 

_________________________________________

Chưa kịp vào đến nơi đã nghe âm thanh náo nhiệt. Cái giọng kia quen lắm, còn ai khác ngoài cái mỏ của De Paul đâu :'))

- A, Anh Leooooo ơi~~~

Julian hớn hở chạy lại, còn chưa kịp đụng vào captain thì xém chút nữa đã té sấp mặt. Một chiếc chân lẳng lặng thu về. Mac Alister!!! Julian ấm ức nhìn sang phía đồng đội, mặt ai cũng lạnh tanh, Otamendi thì bấm điện thoại, Licha thì rủ Parades nhìn lên cái máy lạnh,...cả thầy Scaloni nữa, dù đang nhìn về hướng này nhưng chỉ nhún vai rồi cũng xoay ngoắt đi, chuyển tầm nhìn về phía Leo.

Julian hoàn toàn bị phớt lờ sau sự kiện phạm lỗi trần trụi vừa rồi!!

- Nào, hai đứa mau qua đây ngồi đi. 

Trợ lý Aimar vỗ vỗ vào ghế trống cạnh mình.

Cả bọn cười cười nhìn Leo

Trời ạ >< Đội trưởng của họ cứ bị cuti như nào ý. Leo vội xử lý nốt bữa "sáng", hai má hơi phồng ra, mỗi lần nhai thì lúm đồng tiền sẽ thoắt ẩn thoắt hiện. Cả cái đôi mắt tròn xoe ấy nữa, cứ mở to, ầng ậc nước. Muốn cắn quá!

Cuộc họp cũng không có gì quan trọng, chủ yếu về việc cả đội sẽ không cần trở về ngay vì quốc vương Qatar muốn mời họ ở lại một thời gian để ăn mừng và trải nghiệm các dịch vụ du lịch nơi đây.

Tất cả đều hào hứng, Leo cũng không ý kiến. Mọi người đã vất vả rồi, suốt một tháng trời tâm lý ai nấy đều căng như dây đàn. Bây giờ hoàn toàn có thể cởi bỏ áp lực. Hừm, họ đã là người thắng cuộc, tiệc tùng chút thì có sao đâu.

- Leo, có biết tớ đã lo lắm không?

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát tai. Leo run rẩy. Là gã, Kun Aguero! 

Lại một tiếng cạch phát ra. Kun đặt ghế, ngồi ngay sau cậu. 

Leo không muốn tiếp xúc với gã. Ít nhất là ngay bây giờ, mọi thứ vẫn chưa nguôi ngoai, cậu vẫn hận gã lắm. Leo khẽ dịch người, hạn chế ở gần Kun nhất có thể. Nhưng gã cứ lợi dụng mà chen vào gần sát với lí do hết chỗ và tiện trò chuyện với cả đội. 

- Kun, cậu không thấy Leo đang khó chịu à?

Ángel lên tiếng, hắn đã âm thầm quan sát nãy giờ. Bình thường, khi gặp Kun, Leo đều rất vui vẻ, cả hai người họ cứ sáp sáp lại cười đùa với nhau. Nhưng hôm nay thì khác, Leo chỉ ậm ừ cho có, cố thu nhỏ mình hết sức có thể. Thêm chuyện mới sớm tinh mơ Leo đã mò đến phòng hắn, mặt xanh xao, tái nhợt.

- Leo, tớ vô ý quá, xin lỗi cậu nhé. 

- Không...không sao

Leo lắc đầu. Không gian dần yên ắng hơn, mọi người bắt đầu để ý đến chỗ cậu. Làm ơn đi, để sự tò mò thôi đi xa hơn, Leo cố tự nhiên như thường lệ. Nhưng, làm sao mà qua mặt được họ chứ. Khi nói dối mặt Leo sẽ đỏ lên, nói năng cũng vấp tới vấp lui, giả trân đến mức đứa trẻ 3 tuổi còn nhìn ra.

Người gì đâu mà ngốc thấy sợ.

Tuy nhiên, họ cũng không muốn vạch trần cậu, nên lại quay về không khí náo nhiệt như ban đầu.

- A...

Leo thoát ra tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng. Tay Kun luồng qua khoảng trống giữa những thanh gỗ của ghế, chạm vào vị trí đốt cuối xương sống. Ngón tay gã vẽ vòng tròn ở điểm đó thông qua lớp áo.

Leo xoay đầu về sau, cậu nhíu mày cảnh cáo kẻ đang làm chuyện xằng bậy

- Kun, chúng ta chấm dứt rồi.

Đáp trả lại Leo là cái nhếch môi đầy ẩn ý. Kết thúc? Chấm dứt? Leo nghĩ sẽ thoát được gã hay sao? Một con cừu non ngây thơ.

- Đi ra ngoài với tôi, hoặc tôi sẽ "làm" cậu ngay tại đây.

Leo hoài nghi não Kun thật sự hỏng rồi. Cậu phớt lờ lời đe doạ, giữa thanh thiên bạch nhật, xung quanh còn nhiều người như vậy, cậu không tin gã đủ bản lĩnh đó.

- Ha~

Trong tích tắc, những ngón tay của Kun như con rắn đang trườn bò vào sâu trong lớp quần mỏng. Bên dưới chiếc bàn, chân Leo đã co quắp hết lại, trải qua đêm ấy, cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nó chẳng còn nghe theo lý trí của chủ nhân mình mà chỉ còn biết tận hưởng khoái cảm từ những cái vuốt ve, ma sát. 

Hộc...hộc...

Leo cố điều chỉnh lại hơi thở. Ngón giữa của Kun đã ở ngay sát cửa hậu huyệt, cậu không dám nhúc nhích sợ sẽ kích động gã.

- Em...em xin phép ra ngoài

Leo đứng bật dậy, mặt đỏ gay nói với HLV Scaloni, trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Leo, em ổn chứ?

- Cậu ấy đêm qua mất ngủ nên hơi mệt. Em xin phép dìu Leo về phòng.

Kun tiếp lời, cánh tay vòng qua eo Leo, cấu nhẹ vào đó như thể nhắc nhở cậu về hậu quả nếu dám chống cự.

- Để tôi!

Ángel rời khỏi ghế, hắn đối mắt với Kun, ánh nhìn đầy khiêu khích.

- Đ-để Kun đưa tớ về được rồi. Cảm ơn cậu, Ángel.

Leo muốn mau chóng rời đi vì ở phía sau cảm giác như có thứ đang cọ vào mông mình. Cmn, tên Kun đừng có phát dục ngay lúc này chứ. Còn ở lại nữa, cậu không biết gã ta sẽ làm đến độ nào. 

Bóng lưng hai người dần khuất xa. Vừa tiến vào thang máy, Kun đã đẩy Leo vào sát tường, gã ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng như đứa trẻ con yêu thích cây kẹo mút. Càng liếm, vị ngọt càng tủa ra. Càng tiến vào sâu, hương vị trong khoang miệng ấm nóng càng lan toả.

- C-cam...camera. Thả tôi ra, Kun

Leo sắp không xong rồi, chân cậu mềm nhũn. Cậu sợ sẽ bị ghi lại hình ảnh nên khi hai người vừa dứt ra, cậu đã nấp vào bên vai khuất lấp tầm nhìn camera của Kun.

Hành động như mèo nhỏ của Leo khiến Kun bật cười thành tiếng. Gã vuốt ve mái tóc mềm mại của người thấp hơn trong khi cậu ta tìm cách tránh né.

Có mười tầng lầu, thời gian di chuyển chỉ vỏn vẹn hai phút. Nhưng đối với Leo nó như đã trôi qua hai thập kỷ. Thang máy vừa dừng lại, cậu đã vội lao ra ngoài. Tiếng bước chân lại vang vọng hành lang, một bên gấp rút, sợ hãi như con mồi đang trốn chạy, một bên thì điềm tĩnh, chậm rãi quan sát trong vai kẻ đi săn.

Kun không nhanh không chậm đã bắt kịp tốc độ của Leo.

Về đến nơi, cậu cố đóng cửa chặn Kun ở ngoài. Cả tầng không một bóng người, chỉ có phòng Leo là náo nhiệt. Người bên trong cố dùng hết sức mà chặn cửa, người bên ngoài thì tiếp tục chèn ép, không chịu thua mà lấn tới.

Nhân lúc Kun lơ là, Leo dùng cả người đẩy cánh cửa. Cửa phòng đã đóng nhưng bên ngoài cũng vang lên tiếng rên rỉ.

Leo nhìn qua mắt mèo, Kun ngồi thụp xuống, gã giữ chặt bàn tay phải, mặt nhăn nhó ra chiều đau đớn.

- Không lẽ trúng tay cậu ấy sao?

- Đáng đời, ai bảo ức hiếp mình.

- Nghiêm trọng vậy ư? Mình đóng nhẹ lắm mà.

- Nhưng, đó là do cậu ta tự chuốc lấy.

Bên trong Leo diễn ra một cuộc đấu tranh xuyên suốt năm phút đồng hồ.

Cuối cùng, bản tính lương thiện đã đưa cậu đến quyết định dại dột.

Leo lú nửa gương mặt ra khỏi cánh cửa khép hờ.

- Leo, cho tớ vào nhé, tớ muốn nói chuyện với cậu...

Đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào Kun, cố tìm ra liệu đó có phải lời chân thật của gã. Trong phút chốc, Leo suýt đã tha thứ vì gương mặt hối lỗi kia quá thành thật.

- Chúng ta còn gì để nói hả Kun?

Gã từ từ đứng dậy, vai hơi thụp xuống, mặt cúi gằm

- Về chuyện tớ đã làm tổn thương cậu. Tớ rất hối hận...

- Lo cho vết thương cậu trước đi.

Leo mở cửa, cậu nép sang một bên, yên lặng để Kun tiến vào phòng. Tay gã đã sưng tấy, đầu móng tay hình như còn bị dập, máu cứ theo đó nhỏ tí tách.

Leo vội đi lấy hộp cứu thương, cậu rất vụng trong việc này. Vì từ nhỏ ấy, mỗi lần bị trầy xước thì cứ chịu đựng, Leo điển hình là loại người thà để mặc vết thương đó mà đi ngủ còn hơn phải sát trùng. Rát lắm, chịu không nổi..

- Ouch

Kun lên tiếng. Leo lo lắng dừng động tác

- Xin lỗi, tôi làm cậu đau à?

Kun lắc đầu, biểu thị mình không sao, tỏ ý cậu cứ tiếp tục. 

Từ trên cao nhìn xuống, Kun thấy hàng mi dày của Leo run rẩy, chóp mũi cũng đổ chút mồ hôi. Gã chế giễu bản thân, Kun chẳng biết mình bị cái gì nữa. Sao có thể vì chút ghen tuông mù quáng mà đối xử tệ với cậu ấy. Hắn chỉ bị thương nhẹ mà Leo đã cuống cả lên rồi.

Cậu ấy càng dịu dàng bao nhiêu, Kun lại cảm thấy mình là kẻ đáng chết bấy nhiêu. Nhưng...Leo đang giận gã lắm, liệu cậu ấy có tha thứ cho gã hay không?

Góc tâm sự

- Hãy vote/cmt nếu bạn thích tác phẩm

- Mấy bà hối quá hối, ráng chạy DL chứ cũm hong biết tiếp theo ra sao :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro