3. Bữa tiệc sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Thái Từ Khôn.

Cũng là năm đầu tiên Tạ Khả Dần đón sinh nhật cùng anh kể từ khi cả hai chính thức công khai hẹn hò.

Những lần trước đều rất khó để được gặp nhau, vì thế chỉ có thể gửi quà cho đối phương, đến đêm thì video call cho nhau chúc mừng sinh nhật.

Nhưng lần này thì khác rồi, vì bây giờ cô đã được công khai là bạn gái của anh.

Tạ Khả Dần quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ bất ngờ tại nhà riêng của Thái Từ Khôn, còn mời các thành viên nhóm cũ của anh - Nine Percent đến góp vui.

Cô cũng đã gọi điện mời ba mẹ Thái, nhưng họ vì bận việc, vả lại đường sá xa xôi không tiện đi lại, cho nên không thể đến được, chỉ có thể nhờ cô gửi quà cho con trai.

Tuy hôm nay là sinh nhật mình nhưng Thái Từ Khôn lại bận tham dự tiệc tối của Prada. Đây là một sự kiện rất quan trọng, anh thân là đại diện của thương hiệu nên không thể từ chối.

Theo lời quản lí của Thái Từ Khôn, bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc bảy giờ tối và kết thúc vào lúc chín giờ, từ địa điểm tổ chức đi ô tô về đến nhà riêng của anh sẽ mất hơn mười phút.

Vì thế, đợi khi Thái Từ Khôn rời khỏi nhà, Tạ Khả Dần cùng hội anh em Nine Percent theo lịch hẹn cùng nhau đến nhà anh, chuẩn bị cho tiệc sinh nhật.

"Chào chị dâu." Tiểu Quỷ vừa nhìn thấy cô mở cửa bước vào đã lớn tiếng gọi.

Tạ Khả Dần khẽ ho nhẹ một tiếng, xấu hổ đến quên cả chào hỏi, Phạm Thừa Thừa ở bên cạnh liền huých vai Tiểu Quỷ: "Đừng trêu chị dâu nữa, nhìn xem mặt chị ấy đỏ hết lên rồi kìa."

Tạ Khả Dần thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn ngay tức khắc, may thay Chu Chính Đình đã ân cần nhắc nhở mọi người nhanh chóng đi làm việc, nếu không sẽ không kịp hoàn thành trước khi Thái Từ Khôn trở về.

Tạ Khả Dần lúc này mới bê một chiếc hộp lớn đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng lấy thứ đồ trong đó ra.

Một chiếc bánh sinh nhật được phủ bởi lớp kem màu trắng, tô điểm xung quanh là những bông hoa hồng xanh. Bên trên viết một hàng chữ to đậm cũng màu xanh dương.

"Chúc mừng sinh nhật, Khôn Khôn của chị."

Tạ Khả Dần nhìn dòng chữ tủm tỉm cười, thật lâu mới đem chiếc bánh bỏ vào trong tủ lạnh.

Cả nhóm bận rộn trang trí phòng khách, người thì buộc bóng bay treo kín bốn góc tường, người thì sắp xếp kê lại bàn ghế, người thì trang trí tường hoa sinh nhật. Chẳng mấy chốc căn nhà ngày thường thường lạnh lẽo trống trải, giờ đây đã trở nên ấm cúng đầy màu sắc.

Tạ Khả Dần ngước nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã gần chín giờ tối, Thái Từ Khôn cũng sắp trở về, liền quay sang nhắc mọi người nhanh tay hơn một chút.

Sau vài phút khẩn trương, mọi thứ cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, đúng lúc đó điện thoại của Tạ Khả Dần reo chuông báo tin nhắn đến.

Là quản lí của Thái Từ Khôn.

Nội dung nói rằng còn ba phút nữa họ sẽ về đến nhà.

Tạ Khả Dần liền đi vào phòng bếp cẩn thận bê chiếc bánh sinh nhật từ trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn rồi thành thục cắm hai cây nến là hai chữ số lên trên.

"Tắt đèn luôn nhé." Vưu Trưởng Tĩnh vừa nói vừa nhấn công tắc.

Cả căn hộ trong giây lát tối om.

Bật đèn pin điện thoại lên, Chu Chính Đình chậm rãi đi tới bên cạnh cửa sổ vén màn lên. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng của những bóng đèn cao áp soi sáng quãng đường dài vắng vẻ.

"Đợi lát nữa em ấy về đến cổng rồi hãy thắp nến." Chu Chính Đình quay lại nói với mọi người.

Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô quen thuộc, Chu Chính Đình vội kéo rèm cửa lại, ra hiệu cho mọi người vào vị trí sẵn sàng.

Tạ Khả Dần nhanh chóng thắp nến, rồi bê chiếc bánh sinh nhật đứng đợi sẵn trước cửa nhà.

Trong căn phòng lặng yên không một tiếng động, vì thế nghe được rất rõ tiếng bước chân đang chậm rãi tiến lại càng lúc càng gần, trái tim Tạ Khả Dần theo đó mà đập nhanh hơn.

Cánh cửa vừa mở ra, cả căn phòng liền được thắp sáng trở lại sau tiếng bật công tắc đèn.

Tạ Khả Dần nhìn thấy gương mặt đầy kinh ngạc của Thái Từ Khôn, trong lòng có chút vui vẻ cùng khẩn trương, vội bê chiếc bánh đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ, Khôn Khôn."

Thái Từ Khôn ngỡ ngàng nhìn Tạ Khả Dần, rồi nhìn chiếc bánh sinh nhật trên tay cô. Dòng chữ to đậm màu xanh dương đập thẳng vào mắt, Thái Từ Khôn không kiềm chế được khẽ cong khoé môi.

"Hey bro, anh vui đến mức quên luôn anh em rồi hả?" Tiểu Quỷ thấy Thái Từ Khôn đứng ngây tại chỗ nhìn Tạ Khả Dần không chớp mắt liền đi tới đập vào vai anh.

Phạm Thừa Thừa đứng bên cạnh bày ra gương mặt chán nản: "Có bạn gái rồi liền bỏ mặc anh em, thật là đau lòng quá đi."

Tạ Khả Dần xấu hổ mím chặt môi, len lén nhìn Thái Từ Khôn lúc này đang xua tay cười ngại ngùng: "Đâu có."

"Thôi không đùa nhau nữa, Khôn ca, anh nhanh thổi nến đi, còn không hai tay của chị Khả Dần sẽ gãy mất đó." Trần Lập Nông tốt bụng nhắc nhở.

Thái Từ Khôn như sực nhớ ra, anh quay sang định đỡ chiếc bánh thì Tạ Khả Dần đã ngăn lại: "Khoan đã, anh còn chưa ước nữa mà. Nhanh qua đây đi."

Tạ Khả Dần vừa nói vừa đi đến bàn tiệc, nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống, Thái Từ Khôn vẫn luôn theo sát sau lưng cô, Tạ Khả Dần liền kéo anh ngồi xuống ghế.

Hội anh em Nine Percent cũng nhanh chóng ngồi xuống xung quanh bàn tiệc, cô lúc này mới yên vị ngồi xuống bên cạnh anh.

Thái Từ Khôn nhắm chặt hai mắt, miệng lẩm bẩm một hồi những gì không rõ, thật lâu mới mở mắt ra rồi dùng một hơi thổi tắt hết hai ngọn nến. Xong, anh ngẩng đầu mang theo ánh mắt ôn nhu cùng cưng chiều nhìn Tạ Khả Dần.

Tiểu Quỷ ngồi ở phía đối diện không thể nhìn tiếp một màn này nữa, bắt đầu mở miệng trêu chọc hai người: "Tụi em đến ăn bánh sinh nhật chứ không phải đến để ăn cẩu lương đâu đội trưởng Thái à..."

"Ôi cái phận cẩu độc thân này sao mà đáng thương thế." Phạm Thừa Thừa được dịp tung hứng thêm.

Cả đám liền phá lên cười.

Tạ Khả Dần mặt đỏ đến tận mang tai, ý nghĩ đào một cái hố để chui xuống lập tức xuất hiện lần thứ hai trong đầu cô.

Thái Từ Khôn khẽ thở dài, anh trưng ra bộ mặt kiểu không còn gì để nói rồi quay đi đảo mắt một lượt khắp căn phòng.

"Group chat của nhóm cả ngày hôm nay rất im lặng, cứ nghĩ mọi người đều đã quên sinh nhật của em rồi chứ. Mất công buồn suốt một ngày."

Hoàng Minh Hạo ngồi kế bên Tạ Khả Dần, chống cằm nói: "Sinh nhật Thái đội trưởng làm sao tụi em quên được. Vả lại nếu có quên thì vẫn còn chị dâu nhớ mà. Anh không cần lo."

Cả hội lại phá lên cười lần nữa.

Tạ Khả Dần bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã mời đám anh em này, kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có ngày nào cô phải suy nghĩ đến ba lần về việc đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Lâm Ngạn Tuấn ngồi ở đầu bàn bên kia đối diện Tạ Khả Dần, ngay bên cạnh Thái Từ Khôn, anh mỉm cười thầm quan sát hai đứa em, nhỏ giọng lên tiếng: "Được rồi, mọi người định không cho Khôn được ăn bánh sinh nhật của mình sao? Khôn, em mau cắt bánh đi."

Thái Từ Khôn gật đầu, chậm rãi dùng dao cắt bánh, chia cho mỗi người một miếng. Chiếc bánh được trang trí bằng một bông hoa hồng xanh duy nhất, anh liền cắt phần bánh đó rồi đưa cho Tạ Khả Dần.

"Hôm nay do hạn chế thời gian nên chúng ta không thể làm một bữa nhậu hoành tráng, nhưng vẫn có thể cùng nhau cạn ly rượu vang này để chúc mừng cậu. Sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới gặp nhiều may mắn hơn nhé, Khôn." Vương Tử Dị cầm ly rượu vang đứng dậy, hướng về phía Thái Từ Khôn.

"Sinh nhật vui vẻ, Thái đội trưởng." Cả hội anh em đồng loạt đứng lên hô to.

Tạ Khả Dần cũng vui vẻ ngồi dậy nâng ly cùng mọi người.

Trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc, Thái Từ Khôn cầm ly rượu vang đứng dậy, cao hứng nói: "Cảm ơn mọi người. Lâu rồi nhóm chúng ta chưa được tụ tập đầy đủ thế này, hôm nay nhất định không say không về."

"Được, không say không về!"

       - to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro