Chương 8: Người lạ từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoa viên biệt uyển, Haruko một thân trang phục màu đen đính kết hoa văn bươm bướm tím lộ hai cánh tay trắng nõn, tóc dài buông xuống mềm mại óng ả cài duy nhất cây kẹp cánh bướm bạc, bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc lông khổng tước tùy tiện ném vào cái bình ngọc cách hơn mười bước chân. Chiếc lông phốc một tiếng nằm yên trong bình ngọc, nàng ngồi tư thế bắt chéo chân, dáng vẻ xinh đẹp huyền bí khiến người hầu qua lại ngoài hành lang thỉnh thoảng trộm ngắm thất thần, còn nguyên chủ nhìn thấy vậy đâm ra buồn chán. Nàng dù chịu đựng cô đơn, học cách sống ngoan ngoãn thuận theo người khác rất giỏi nhưng cũng là con người có cảm xúc. Nàng cũng thích bay nhảy thích tự do. Nàng chỉ mới mười tám tuổi thôi, biệt uyển này đẹp đẽ cách mấy với nàng giống một cái lồng son giam giữ nàng giữa bóng tối vô tận vậy.

Đương lúc nghĩ ngợi, Agi tay bưng mâm điểm tâm đặt xuống bàn, mỉm cười: "Mời phu nhân thưởng thức chút điểm tâm ạ"

Haruko liếc nhìn những khối bánh hoa nằm trong đĩa thủy tinh trong suốt, nhướn mày hỏi: "Em cũng biết làm món ăn của Nhân tộc à?"

Agi vẫn giữ nụ cười trên gương mặt: "Phu nhân quên em có một nửa dòng máu con người ư, nhưng khá hiếm khi em xuống bếp làm vì đa phần các ma cà rồng ở đây không thích thức ăn Nhân tộc."

Haruko ăn thử bánh hoa, cảm thấy không tồi: "Ừm, rất ngon. Từ khi ta đến Rakuzan, đây là lần đầu tiên thử món ăn cho người."

Agi cung kính nghiêm trang như cũ, cẩn thận rót trà: "Phu nhân thích thì em ngày nào cũng làm dâng lên. À, chuyện này em không dám giấu phu nhân. Đây là ý của thiếu chủ, ngài ấy biết người ăn không quen thức ăn Huyết tộc bèn căn dặn em nầu đồ ăn Nhân tộc cho người. Nếu thiếu chủ biết người thích sẽ rất vui."

Nàng nghe xong liền hiểu ý tứ, cười nhẹ hỏi: "Xem ra em vô cùng kính trọng Kagami?". Nàng cố ý nhấn mạnh từ kính trọng.

Sắc mặt Agi tái xanh, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi: "Xin phu nhân trách tội, em đã quá phận."

Haruko điềm tĩnh uống trà: "Em phạm tội gì chứ?"

Agi vẻ mặt hoảng sợ đáp: "Em đã có ý nghĩ không đứng đắn với phu quân của người ạ"

Haruko bật cười, đưa tay đỡ Agi đang quỳ đứng dậy: "Sau này đừng lập lại lời em nói với bất kì ai nữa kẻo rước họa. Em tuy là người bên cạnh ta nhưng ta ở Huyết tộc thân cô thế cô sẽ khó lòng bảo vệ em. Kagami thân phận hiển hách, biết bao người thầm thương trộm nhớ là lẽ dĩ nhiên, ta là chính thất nếu có lòng ganh tị chẳng phải buồn cười lắm sao! Dù vậy, Huyết tộc xưa nay lưu ý cấp bậc địa vị, ý nghĩ xa vời chỉ khiến em chịu nhiều thương tổn."

Agi khôi phục bình tĩnh, rơm rớm nước mắt: "Phu nhân thật sự không trách"

Haruko lắc đầu: "Bản thân ta đã tính là trèo cao, nào trách em được"

Agi nghiêm túc nhìn nàng: "Phu nhân thân phận cao quý, trèo cao gì chứ"

Nàng lại cười, chống cằm hỏi: "Vì sao em nói như vậy?"

Agi lộ vẻ không thể tin được, cẩn thận nói: "Phu nhân không biết sao, ở thế giới vamprire này, ngoài dòng tộc Akashi cao quý trấn giữ phương Nam thì còn một gia tộc phương Bắc cũng coi như ngang tài ngang sức với chúng ta. Dòng tộc đó là thị tộc Kuroko."

Động tác uống trà của Haruko khựng lại giây lát, trong đôi mắt xanh biếc mơ hồ ẩn hiện sát khí nhưng nàng khôi phục vẻ bình tĩnh rất nhanh tựa như chưa từng có chuyện gì to tát: "Em hiểu lầm rồi! Ta sinh ra không có ba nên mẹ ta bèn nghĩ ra một cái họ biểu trưng để ta tránh bị dị nghị thân phận con hoang. Cuộc đời mẹ ta gặp nhiều trắc trở, mẹ đặt tên ta là Kuroko Tetsuya vì muốn ta giống như cái bóng vậy, sống một đời bình an lặng lẽ, thuận buồm xuôi gió."

Agi à một tiếng, tươi cười gật đầu: "Hóa ra là thế!"

Haruko đánh giá sơ lược người hầu Kagami đưa tới bên cạnh mình, nhếch môi thành nụ cười nửa miệng: "Hôm nay em nói chuyện gia tộc phương Bắc kia với ta, có phải hay không các vị phu quân kia nghi ngờ thân phận ta? Sợ gặp gián điệp ư?"

Agi giật mình xua tay: "Phu nhân đừng nghĩ lung tung, là em tò mò. Các vị thiếu chủ thật lòng thật dạ với phu nhân."

Nàng lạnh nhạt ngẩng đầu, tùy tiện ném thêm một cái lông Khổng Tước vào bình: "Thật lòng thật dạ? Em hiểu họ được mấy phần chứ! Trên đời này, tình cảm rẻ mạt vô cùng, thậm chí có thể mua bán trao đổi đừng nói thật lòng, nghe nực cười biết bao. Chúng ta sống cùng nhau suy cho cùng đều liên quan lợi ích quyền lực, đối với những kẻ thuộc tầng lớp cầm quyền tình cảm là thứ ngu xuẩn."

Agi cực kì không phục, cắn môi ấm ức: "Em thấy người nói sai rồi! Thiếu chủ Kagami hoàn toàn thật lòng yêu thương người, quan tâm người, lo lắng cho người. Người cảm nhận được mà?"

Haruko trực tiếp dội xô nước lạnh lên đầu hầu gái của mình: "Tất nhiên hắn tốt, cơ mà không phải duy nhất mình ta."

Agi đấm ngực giậm chân, bộ dạng hết sức uất ức bất lực nhưng chẳng biết xả giận chỗ nào, nước mắt lã chã rơi hai dòng. Nàng thở dài xoa đầu cô gái nhỏ: "Em còn nhỏ tuổi, lại lớn lên bên cạnh Kagami tôn trọng yêu thương em nên khó lòng hiểu lời ta nói. Hoàn cảnh của ta, em chưa từng nhìn thấy sẽ nghĩ ta lòng dạ lạnh lùng. Tuy nhiên, điều này em nhất định hiểu, em cũng là nữ mong ước hẹn cả đời với người mình yêu không khó, ta khác em kết hôn cùng năm người chồng, một đời một kiếp nặng lắm! Và ta không thể trao cho bất kì ai thứ gọi là toàn tâm toàn ý. Nam nhân bọn họ khát vọng chiếm hữu mạnh mẽ, ta cho họ chút tình cảm, họ liền muốn nhiều hơn, cuối cùng là giữ ta cho riêng mình. Ta không muốn tranh chấp vì người nhỏ bé như ta. Cứ vô tình vô cảm mới là cuộc sống hoàn mỹ."

Bộp bộp.

Tiếng vỗ tay giòn tan vang lên thu hút hai người đang trò chuyện. Người đến hệt bóng hồng quyến rũ, bộ váy sắc hồng kết hợp áo choàng đen khá phổ biến vẫn rực sáng vẻ đẹp bí ẩn. Haruko ngày trước nghe mẹ nói trang phục hồng thường ngày rất nhiều có điều khá kén người mặc, người này lần đầu làm nàng bất ngờ, nàng ta từ trên xuống dưới tông hồng mà khí chất vương giả khó lòng che giấu, nụ cười như có như không đem tới cảm giác bén ngọt của lưỡi dao ẩn trong ngọc đẹp.

Haruko vội đứng đậy nhún người: "Momoi tiểu thư"

Momoi nắm tay nàng đỡ người đứng thẳng: "Khách sáo quá! Ta còn cảm thấy mình đến sớm, nhưng nghe xong phen trò chuyện của phu nhân khiến ta thay đổi vài quan điểm mới. Rất mới mẻ!"

Nàng rút tay về, nói: "Tiểu thư đã chê cười. Người đến tìm ta vì chuyện gì?"

Momoi cũng không vì hành động của nàng mà tức giận, trên mặt vẫn cười thản nhiên: "Phu nhân Shiori bảo ta đến gọi người cùng đi tới chỗ phu nhân chọn vải mới may trang phục. Người mới đặt chân vào Huyết tộc cũng không có nhiều đồ để thay đổi."

Haruko nhẹ gật đầu: "Được, mời tiểu thư dẫn đường."

Đoạn đường đến chỗ phu nhân Shiori khá xa, xuyên qua nhiều nẻo đường uốn khúc. Haruko đang đi trên hành lang tầng một, không khỏi tò mò phóng tầm mắt nhìn phía xa xa ngoài lan can, một mảnh rừng thông xanh um tươi mát nằm sau lớp hàng rào trắng, cơn gió xuyên qua tán cây thổi tới một trận ẩm ướt, những khóm hoa nhỏ đủ mù sắc trồng ven hàng rào đung đưa nũng nịu trước gió. Nàng không khỏi thất thần suy nghĩ nơi này thực vật cũng sống được sao thì bị một lực mạnh xô trúng ngã về phía sau, chẳng biết vô tình hay hữu ý chiếc vòng tay mẫu thân nàng để lại tuột khỏi tay rơi khỏi lan can. Nàng vừa hồi thần nhìn thấy, đầu không kịp suy nghĩ lao ra khỏi lan can bắt lấy chiếc vòng, cả người nàng rơi thẳng xuống dưới đất, váy áo vỡ tung phất phới.

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến Agi cũng chẳng kịp phản ứng, hoảng hốt gọi: "Phu nhân!!"

Haruko bấy giờ mới nhận thức được mình hành động thiếu suy nghĩ, tim đập thình thịnh, lòng thầm nghĩ mặt đất phía dưới chắc chưa đủ khiến nàng thăng thiên ngay lập tức, cùng lắm gãy mấy khúc xương thôi... Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Bối rối nhắm mắt, bên tai vù một tiếng xé gió. Cả cơ thể cảm nhận được một cơ thể lạnh băng khác, ai đó dùng tay giữ eo nàng, ôm gọn thân hình bé nhỏ của nàng trong vòng tay. Nàng hé mắt quan sát, một nam tử ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt đen thâm trầm, mái tóc trắng tung bay theo gió, đôi cánh dơi sau lưng chầm chậm vỗ nhẹ rồi đáp đất. Nàng phút chốc như sét đánh giữa trời quang, Mazuyumi Chihiro! Anh ta làm gì ở đây?

Haruko nhìn chằm chằm người gần ngay trước mắt, sững sờ tại chỗ. Agi chạy đến bên nàng, giữ hai vai nàng kiểm tra thương tích một vòng, thở phào: "Hên quá! Phu nhân không sao!"

Momoi ngẩng đầu nhìn Mazuyumi, thấy anh ta cứ đặt mắt trên người Haruko, bèn nói: "Thiếu tướng Mazuyumi, cám ơn ngài cứu thành chủ phu nhân"

Ý tứ nhắc nhở rõ ràng, Mazuyumi im lặng gật đầu xem như đáp lại, mắt vẫn nhìn Haruko đang cứng người tựa hồ xác nhận nàng bình an hay không.

Haruko nghe lời Momoi nói, thần sắc mờ mịt, mấp mái môi: "Thiếu tướng?"

Agi nhanh nhẹn trả lời: "Đúng vậy, vị này là thiếu tướng thân cận của thành chủ chúng ta đó."

Đầu Haruko nổ ầm ầm, rất nhiều sự việc lướt qua tâm trí, từng chút từng chút xâu thành chuỗi hạt hoàn chỉnh. Thì ra là như thế!

Đôi mắt nàng nhiễm tầng sát ý, móng tay bấm vào lòng bàn tay muốn tứa máu, nhìn nam nhân tóc trắng, gằn giọng nói ra hai từ: "Giải thích"

Mọi người không hiểu nàng biểu đạt điều gì, nhưng Mazuyumi hiểu rất rõ. Hắn kìm nén cảm xúc trong lòng, lãnh đạm nói: "Như nàng thấy, không có gì giải thích."

Bốp.

Cú tát vang dội giáng xuống mặt Mazuyumi, Haruko cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân, bàn tay rắm rức đau, phẫn nộ cực điểm. Lần thứ hai trong đời, nàng tát hắn. Nàng nhìn người mình từng đem hết ruột gan yêu lại tặng mình món quà không ngờ tới được, cảm xúc hỗn loạn khó dùng từ nào miêu tả, cơ thể nàng run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng, đôi mắt long lanh ánh nước. Nàng giận dữ túm cổ áo Mazuyumi, nói: "Ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì? Là thứ nô lệ thấp kém có thể mua bán, làm trò tiêu khiển mua vui hay dùng thân thể thõa mãn dục vọng kẻ khác ư! Ngươi tiếp cận ta, đem ta quay cuồng trong lòng bàn tay, chân tình của ta từng chút từng chút rạch nát mà giẫm đạp dưới chân, phá hủy hết thảy mọi hy vọng của ta... Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta chưa từng gây thù chuốc oán với ngươi.. Tại sao chứ?"

Vừa dứt lời, đôi mắt nàng đã nhuộm màu đỏ thẫm, đấm một cú vào bụng Mazuyumi khiến y văng ra xa, cả thân hình cao lớn đập vào lớp hàng rào sắt. Tất cả Huyết tộc có mặt đồng loạt biến sắc, bọn họ không thể ngờ rằng vị phu nhân thuộc Nhân tộc kia lại sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, phải biết vị kia là thiếu tướng thân cận bên cạnh Akashi, là người đắc lực. Ấy vậy mà bị nàng đả thương dễ dàng. Huyết tộc xung quanh khó tránh hít ngụm khí lạnh.

Mazuyumi ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của nàng, ngay lập tức nhận thức được nàng đã nổi sát ý. Hắn gắn bó với nàng ba năm, tuy chưa tiếp xúc hết các linh hồn trong cơ thể nàng nhưng người trước mắt thì hắn tự tin nói mình sâu sắc hiểu nàng. Hắn yêu nàng vô cùng, cũng biết khi nàng phát hiện chuyện bản thân lừa nàng gả đến Huyết tộc sẽ hận hắn. Nhưng hắn nào còn lựa chọn khác, gia tộc phụ thân nàng đã bắt đầu truy đuổi nàng, mà hắn không đủ quyền lực bảo vệ người con gái mình yêu, muốn nàng bình an nhất định phải tìm cho nàng chỗ dựa vững chắc hơn nên hắn và a di của nàng mới hợp mưu gả nàng tới Akashi thị tộc. Mấy ai chứng kiến người mình yêu gả cho người khác mà vui vẻ, so với nỗi đau của nàng thì hắn còn đau đớn gấp bội.

Hai bàn tay nàng tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc, từ dưới mặt đất khô cứng trồi lên những sợi dây leo to khỏe trói lấy tay chân Mazuyumi kéo chặt về bốn phía. Nàng muốn ngũ mã phanh thây kẻ kia, kẻ bạc tình ấy dám mưu tính nàng, dám phụ lòng nàng, xứng đáng phải chết!

Dây leo cuốn lấy mỗi lúc một chặt, thân thể Mazuyumi căng cứng cơ hồ sắp bị xé thành năm mảnh nhưng hắn lại nhìn nàng mỉm cười, khóe môi chảy máu tươi đỏ càng khiến nụ cười chói mắt. Haruko hơi khựng lại, đôi mắt đỏ run lên, thứ chất lỏng nóng ấm lăn dài trên gò má trắng bệch, hai bàn tay dần buông lỏng rồi đột nhiên nắm chặt. Biểu tình gương mặt nàng vặn vẹo đáng sợ dọa Agi khiếp vía, chớp mắt thấy dây leo đã làm thân thể vị thiếu tướng trẻ xuất hiện vết nứt, vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân nàng: "Phu nhân, xin người dừng lại! Thiếu tướng chết người sẽ rước họa! Phu nhân!"

Momoi thở dài, nàng mất khống chế thì làm sao nghe khuyên. Thiếu nữ tóc hồng vung tay, hồng quang bén nhọn cắt thẳng vào dây leo, những dây leo đứt lìa tức khắc và Mazuyumi nặng nề rơi xuống. Đám dây leo uốn éo giãy dụa giữa nền đất một cách không cam tâm, chúng nó thu mình rồi vụt tới xiết cổ Mazuyumi nâng giữ không trung. Momoi vương cánh bay lên, móng tay bắt đầu dài ra túm sợi dây leo xé nát, như chờ có vậy, đoạn dây leo trong tay thiếu nữ tóc hồng sinh sôi nụ hoa phun thứ khói tím thẳng vào mặt nàng ta. Trên cổ nàng ta bắt đầu xuất hiện những đường vân tím, cơ thể tê liệt mất sức, nặng nề rơi xuống với tốc độ rất nhanh.

Haruko từng bước tiến đến đối diện Mazuyumi, dây leo cơ hồ hiểu ý nâng người đang bị xiết cổ tới. Nàng nghiêng đầu, giọng nói lạnh lẽo như băng: "Mazuyumi Chihiro, ngươi nói xem dáng vẻ hiện tại của ta có giống với điều ngươi khao khát không?"

Mazuyumi trầm ngâm trước đôi mắt nhiễm hắc khí đen tuyền của nàng, hắn thực sự đã đánh giá thấp sức mạnh huyết mạch đó trong người nàng. Vẻ mặt hắn hiếm khi lộ nét yếu đuối: "Nàng biết rõ, ta chưa từng mong muốn nàng đánh mất bản thân."

"Vậy ư?". Thanh âm nàng trong trẻo lạnh lùng nhưng giọng điệu mang đến cảm giác xa xăm, giống như chìm vào hư không của sự tiếc nuối.

Hắc khí ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng kéo theo hàn ý thấu xương từ từ gắn kết thành quả cầu lửa màu đen. Khoảnh khắc quả cầu kia chuẩn bị rời khỏi tay nàng, có bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng. Trong gió bụi, giọng nói ôn nhu cực điểm vang lên: " Tỷ tỷ, đừng giết hắn."

Thân hình nàng khựng lại, cái thanh âm ấy như đánh trúng linh hồn nàng khiến nàng tê liệt, ngữ điệu ấy thật quen thuộc cũng thật ấm áp biết bao. Haruko ngoảnh đầu nhìn người đang giữ tay nàng, kinh ngạc vô cùng. Là Akashi!

Phút chốc đôi mắt đỏ tươi của nàng dần chuyển về sắc xanh đen, cả người nàng lã đi, cái thân thể vừa điên cuồng khi nãy biến mất chỉ sót lại sự mệt mỏi vô cùng vô tận. Thời điểm nhìn nhận rõ mọi chuyện mới xảy ra vài phút trước, bỗng nàng cảm thấy thật hoang đường, rốt cuộc loại lừa gạt nhỏ nhặt kia cớ gì nàng phải tức giận, phải tước đi mạng sống Mazuyumi. Có lẽ bản thân nàng đã đánh giá thấp thứ sức mạnh huyết mạnh bên trong chính mình và suýt chút nữa nàng đã lộ nguyên hình dưới ánh mắt đám sinh vật hút máu ở đây. Điều ấy tồi tệ quá thể!

Haruko nhìn Akashi nắm chặt tay nàng, khẽ nói: "Cám ơn ngài"

Giọng điệu yếu ớt rơi vào tai Akashi như tơ mềm quấn lấy, dây đưa không thôi. Vị thành chủ mù đơ người đôi chút, lúc phát giác được thân hình nàng nặng nề ngã xuống ngay lập tức ôm lấy, động tác hết sức nhẹ nhàng tựa nâng niu vật báu.

Bế nàng trong tay, Akashi ra lệnh: "Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài hẳn các ngươi biết hậu quả. Về ngươi Mazuyumi, tự mình dưỡng thương đi, một tháng sắp tới không cần thi hành nhiệm vụ."

Mọi người nghe xong liền hiểu rằng thành chủ cấm túc thiếu tướng, liếc nhìn phu nhân Nhân tộc thì bọn họ hiểu vị trí nàng trong lòng thành chủ. Tức khắc tất cả giải tán, Kagami bình đạm dìu Momoi đi trị độc. Akashi mang nàng về biệt uyển.

Trên tầng cao, phu nhân Shiori gọi nữ hầu thân cận: "Yoko, mau điều tra thân phận cô gái Nhân tộc kia giúp ta. Thứ năng lực siêu nhiên đó không thể nào xuất thân từ Nhân tộc bình thường."

Nữ hầu đáp ứng rồi rời đi.

Ánh mắt phu nhân Shiori sâu thăm thẳm: "Hy vọng con không phải thứ ta nghĩ đến."

...

Akashi đặt nàng nằm trên giường, lắng nghe tiếng thở đều đều của nàng, biết nàng ngủ say bèn giúp nàng đắp chăn sau đó rời khỏi. Hắn xoay người, một bàn tay ấm nóng bắt lấy cánh tay hắn, câu hỏi bâng quơ vang lên: " Ngài là Sei-kun đúng chứ?"

Đôi mắt Akashi xẹt qua tia ngạc nhiên, mỉm cười ôn nhu: "Nàng nhận ra."

Haruko thở dài: "Ngài luôn biết ta chính là người tỷ tỷ cứu giúp mình năm xưa, thế nhưng vẫn giấu điếm. Nếu không phải ta mất kiểm soát bị ngài dùng thuật Đọc Tâm đánh thức thì mãi mãi không biết ngài là ai! Ngài diễn giỏi lắm!"

Akashi mềm giọng nói: "Tỷ tỷ giận ta ư?"

Haruko bật cười: "Ta dám sao... Ta chỉ muốn hỏi rằng ngài biết ta là người xưa khi nào?"

Akashi nở nụ cười mờ ám, giơ tay vuốt ve mái tóc nàng: "Lần đầu chạm vào nàng"

Haruko tức tốc lùi về phía sau, nổi hết da gà. Người lạ từng quen ngày đó thay đổi thật kì lạ!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuroko