Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần nghi ngờ gì nữa, Giáng sinh tại Học viện Seishou là một trong những thời điểm được mong đợi nhất trong năm đối với tất cả học sinh nơi đây.

Chủ đề của các vở kịch và buổi biểu diễn mà mọi người đưa vào trong những tuần đó luôn xoay quanh đề tài Giáng sinh , giống như các kiểu phiên bản khác nhau của vở "Kẹp hạt dẻ", v.v. Nhưng những tiết học cũng như các buổi biểu diễn cuối cùng sẽ được kết thúc khoảng một tuần trước ngày lễ, cho phép các học sinh có nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc và trở về nhà nghỉ ngơi nếu muốn.

Năm nay, may mắn bất ngờ nhất là khi Junna hỏi về việc có ai trong nhóm chín người bọn họ sẽ về nhà vào kỳ nghỉ lễ hay không, và không một ai lên tiếng đáp lại, điều này đã khiến tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên.

"Có thật không?" Junna hỏi, đánh mắt một lượt quanh phòng khách. "Không một ai á?"

"Thật đấy!" Nana cười. "Tớ biết cậu sẽ không về nhà cho đến khi tốt nghiệp, nên tớ đã định sẽ ở lại đây với cậu, Junna-chan!"

"Nana ..."

"Chúng tớ cũng sẽ không trở về nhà," Futaba nói. "Ít nhất là không phải dịp Giáng sinh. Kaoruko và tớ sẽ về nhà vào năm mới."

"Tớ cũng thế!" Karen tiếp lời. "Tớ muốn trải qua mùa Giáng sinh năm nay cùng với các cậu!"

Junna quay sang những người còn lại trong nhóm, có chút sốc khi nhận được câu trả lời từ người mà Junna không ngờ nhất.

"Thế còn Tsuyuzaki-san? Cậu không về nhà với gia đình và các anh chị em của cậu sao?"

Được hỏi đến, Mahiru đỏ mặt, chỉ khẽ khàng đung đưa chân một chút.

"Giống như Karen-chan nói ... năm nay tớ muốn trải qua Giáng sinh tại đây cùng với các cậu. Tớ đã mua sắm và gửi quà về cho mọi người ở nhà rồi."

Junna quay sang Hikari và sau đó là Claudine.

"Kagura-san, Saijou-san? Còn hai cậu vẫn ở lại Nhật à?"

"Ừ," Hikari gật đầu.

"Cha tớ hiện đang làm việc ở đây. Cả gia đình tớ đều đang ở Nhật Bản."

"Về phần tớ thì," Claudine nói. "Tớ đã nói với bố mẹ rằng dù tớ nhớ họ vào kỳ Giáng sinh này nhưng tớ cũng sẽ trở về vào năm mới."

Cuối cùng, Junna tò mò nhìn Maya. Nhưng Maya chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

Và như thế, mọi người đều phấn khởi với ý nghĩ rằng tất cả đều sẽ ở lại trường vào mùa Giáng sinh này.

"Oa!" Karen reo lên.

"Thích thật đấy! Chúng ta sẽ được đón Giáng sinh cùng nhau!"

"Đúng!" Nana đồng ý.

"Đây chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời, nhất là ở thời điểm này! Hồi năm ngoái, tất cả mọi người đều không thực sự hiểu rõ về nhau như giờ, và tụi mình cũng không thân thiết đến vậy nữa."

"Thêm nữa là, Hikari-chan cũng không có ở cùng tụi tớ," Mahiru nói, tay vỗ lên vai người bạn cùng phòng. "Bây giờ cậu ấy có thể tham gia cùng chúng ta rồi!"

"Cảm ơn vì đã chào đón tớ" Hikari đỏ mặt nói.

"Chà, chưa gì đã thấy sôi động rồi đấy," Kaoruko nói.

"Đúng vậy ha!" Futaba cười toe toét. "Giáng sinh cuối cùng cũng đến rồi !"

"Chúng ta có rất nhiều thứ để cùng nhau làm đó!" Nana vỗ tay bảo.

"Chúng ta nên bắt đầu nghĩ ra việc cần làm từ bây giờ," Junna khuyên. "Tớ sẽ lập một danh sách."

"Và phải kiểm tra lại nó nữa !" Karen líu lo bên cạnh.

Phòng chờ lúc này được lấp đấy bởi những cuộc trò chuyện sôi nổi khi tất cả mọi người đều hào hứng thảo luận hơn bao giờ hết.

Và ừ, gần như là tất cả mọi người.

Trong khi những người khác đang hào hứng đề xuất cho Junna những trò vui sẽ làm cho năm nay, Claudine bắt gặp bóng dáng người bạn cặp với mình từ phía bên kia căn phòng. Kể từ khi bước vào, Maya đã đứng rất gần với ngưỡng cửa, và bây giờ cô đang nhích lại gần nó hơn bao giờ hết. Rõ ràng, cô ấy đã định chuồn đi trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ trò chuyện. Nhưng bây giờ khi bắt gặp ánh mắt của Claudine đang nhìn mình, Maya chỉ nở một nụ cười kỳ quặc. Cô cúi đầu tỏ ý với Claudine, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng mà không hề nói một lời nào.

Claudine nhìn Maya lặng lẽ rời khỏi, nỗi lo lắng và đôi phần tò mò cứ thế mà dấy lên.

"Tendo Maya ...?"

Ngay khi đó, cùng một lúc tất cả những người khác cũng nhận ra Maya đã rời đi từ khi nào, và cuộc trò chuyện say mê từ nãy đến giờ dần lắng xuống, không khí trở nên trầm lắng hơn.

"A," Junna thở dài. "Là lỗi của tớ. Tớ không nên bắt đầu bàn về chuyện này khi Tendo-san có mặt ở đây."

"Hở?" Mahiru thốt lên. "Tại sao không?"

Và Nana đã lên tiếng giải thích.

"Theo tớ biết thì Maya-chan chưa bao giờ thích những dịp lễ Giáng sinh cả. Gia đình cậu ấy luôn biến nó thành một cuộc thi hoành tráng."

"Đúng là thế," Junna lầm bầm. "Thay vì được tận hưởng kỳ nghỉ và thư giãn, họ sẽ tổ chức rất nhiều tiệc tùng và bắt Tendo-san biểu diễn ở tất cả chúng chỉ để ra vẻ..."

"Thật vậy," Kaoruko xen vào với vẻ mặt cau có chán ghét. "Họ luôn bắt cậu ta phải làm việc! Không có gì lạ khi cậu ta không trở về nhà trong năm nay! Hy vọng rằng con dịt tội nghiệp ấy có thể được nghỉ ngơi thỏa đáng ở trường."

"Rõ ràng đó không phải là khoảng thời gian trong năm tuyệt vời mấy đối với cậu ấy," Nana đúc kết.

Bầu không khí chán nản bóp nghẹt tâm trạng phút chốc đã khiến vai của tất cả mọi người chùng xuống. Claudine cảm nhận được sự nặng nề trong trái tim nàng, nhưng đồng thời một cơn tức giận cũng bùng lên trong lồng ngực.

Tất nhiên là vậy. Claudine nàng, trong tất cả mọi người, lẽ ra phải biết là Maya sẽ phải dành kỳ lễ Giáng sinh của mình để bị đem ra diễu hành khắp xung quanh như một món đồ với tư cách là "cô con gái chiến tích" của nhà Tendo danh giá, buộc phải nhảy và hát cho tất cả những vị khách được mời đến bữa tiệc thượng lưu nhà họ, trong khi tất cả mọi người thì ngồi ăn uống và trò chuyện, và xem cô trình diễn.

Tất nhiên là Maya sẽ không muốn trở về nhà. Và tất nhiên, cô cũng sẽ không thấy sẵn sàng để tham gia vào các hoạt động ở đây. Năm ngoái bản thân Claudine đã bay về Pháp vào dịp lễ Giáng sinh, và bây giờ khi ngẫm lại, nàng nhớ là Maya cũng đã về nhà lần đó. Điều này đồng nghĩa là ngay cả lần gần nhất là năm ngoái thì cha mẹ của Maya vẫn ép buộc cô làm những điều đó, để chứng tỏ giá trị của cô như một người nghệ sĩ hơn là yêu thương cô như một đứa con thực thụ.

Claudine đã vô thức không biết rằng các ngón tay của nàng đã bắt đầu siết chặt vào váy mình tự khi nào, cho đến khi Futaba thúc vào người nàng.

"Oy, Kuroko. Cậu ổn chứ?"

Claudine đưa ra quyết định ngay vào lúc đó. Nàng đứng thẳng dậy và quay sang Futaba với một quyết tâm dữ dội.

"Futaba, tớ cần cậu giúp."

"H-Hả? Chắc chắn rồi, giúp gì cơ?"

Claudine quét mắt nhìn những người còn lại, lần lượt bắt gặp tất cả ánh mắt của mọi người.

"Mọi người, tớ cũng cần sự giúp đỡ của các cậu nữa."

"Chuyện gì thế, Kuro-chan?"

Nhưng trong khi Karen và một vài người khác vẫn còn đang bối rối, Nana đã mỉm cười đồng ý.

"Đúng vậy," cô nói. "Làm thôi, Kuro-chan."

"Tất nhiên," Junna đồng ý.

Và qua từng chút một, những người khác bắt đầu hiểu ra.

"Ừ nhỉ! Tớ tham gia nữa!"

"Tớ đoán là tụi mình nợ cậu ấy điều đó."

"Tớ sẽ làm tất cả những gì có thể, Kuro-chan!"

"Tớ cũng thế."

"Chờ đã, chờ đã! Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Tất cả đều bật cười khúc khích, không ngạc nhiên khi Karen là người cuối cùng vẫn chưa bắt kịp. Claudine mở miệng giải thích.

"Rất đơn giản ; chúng ta sẽ mang đến cho Tendo Maya một mùa Giáng sinh tuyệt vời nhất mà cậu ấy có thể tưởng tượng được."

Karen cuối cùng cũng há hốc mồm hiểu ra.

"Ùùù! Ý hay đó! Tất cả chúng ta sẽ làm cậu ấy ngạc nhiên!"

"Cậu ấy có lẽ là người cần nó nhất," Hikari nói.

"Đúng vậy!" Mahiru nói. "Tất cả chúng ta vẫn sẽ tận hưởng mùa Giáng sinh vui vẻ, nhưng chúng ta nên tập trung vào Tendo-san hơn!"

"Cậu ta lúc nào cũng luyện tập" Kaoruko nhận xét. "Nên cậu ta xứng đáng có một lễ Giáng sinh thực thụ."

"Chắc chắn rùi!"

"Nhất trí!"

"Giáng sinh cho Tendo-san!"

Tinh thần của Claudine lúc này ngày một thăng hoa khi mọi người bày tỏ sự háo hức với ý tưởng của nàng về việc này. Nhưng với tư cách là một người bạn cặp với Maya, và cũng là người mà nàng thân thiết nhất trường, Claudine muốn chính tay phụ trách việc đó.

Nàng tỏ ra quyết tâm của mình bằng cách đứng dậy để nhập cuộc cùng Junna - người đã bắt đầu viết ra một danh sách nhỏ các ý tưởng của mọi người từ đầu đến giờ. Tất cả những người khác cũng tụ lại xung quanh và bắt đầu hào hứng liệt kê ra nhiều hơn.

"Trang trí cây thông này!"

"Đi hát mừng giáng sinh!"

"Và Bánh gừng"

"Áo len nữa!"

Sự phấn khích ngày một dâng tràn khi điểm qua từng loại hoạt động, và trong đầu Claudine cũng đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch một số ý tưởng. Nàng đưa ra đề xuất của riêng mình.

"Còn chuyện đó thì sao ... Ông già Noel bí mật ấy."

Mọi người ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"Ồoo"

"Chuẩn bài!"

"Hay đó, Kuro-chan!"

Khi Junna đã liệt kê ra hết mọi thứ, Mahiru bất chợt nhận ra một vấn đề nho nhỏ.

"Ừm... nếu chúng ta đang làm "ông già Noel bí mật" cho cả chín người, nhưng Tendo-san thì không biết về nó, điều đó có nghĩa là sẽ có một người không nhận được quà sao?"

"A, phải ha ..."

"Không sao", Claudine nói. "Tớ không cần đâu. Tớ sẽ chuẩn bị quà cho Tendo Maya và chúng ta có thể vờ như tớ là người được nhận quà của cậu ta. Vì vậy, một khi mà cậu ta không biết gì về vụ này, tớ không ngại không nhận được quà đâu. Còn lại thì các cậu có thể xổ số với nhau "

"Okay!"

"Nghe hay đấy!"

"Chúng ta nên bắt tay vào ngay từ giờ! Chỉ còn ba ngày nữa thôi, và chúng ta phải đi mua sắm đồ nữa!"

Khoảng thời gian còn lại của buổi chiều, phòng khách tràn ngập những cuộc trò chuyện huyên náo, và tất nhiên là bí mật ( =))) ) . Khi cả đám đã đưa hết mọi ý tưởng có thể nghĩ ra được, Claudine đón lấy tờ danh sách từ Junna và bắt đầu chia nhỏ các hoạt động để phân mỗi hoạt động sẽ phù hợp ở đâu vào Đêm trước lễ Giáng sinh cho đến Ngày Giáng sinh.

Nàng rất muốn Maya được trải nghiệm một kỳ Giáng sinh trọn vẹn vào hai ngày quan trọng này với càng nhiều những hoạt động truyền thống nhất có thể càng tốt. Trong suốt những năm qua và trong tất cả những điều mà Maya đã bỏ lỡ, Claudine muốn bù đắp tất cả cho cô. Và trên hết, nàng muốn Tendo Maya tận hưởng một Giáng sinh tuyệt vời nhất - hơn bất cứ ai có thể có được.

Sau khi nàng tạo ra một dãy lịch trình mà tất cả đều đã thông qua và đồng ý, cả đám bắt đầu chơi trò rút thăm ống hút để xác định "ông già Noel bí mật" cho bảy người còn lại. Về phần Claudine nàng vẫn chưa nghĩ ra nên mua quà gì cho Maya, nhưng nàng dự định sẽ dành cả đêm nay để suy nghĩ và ra ngoài mua hàng vào ngày mai.

Tám người đã quyết định thề sẽ giữ im lặng mọi chuyện với Maya cho đến thời điểm thích hợp để tiết lộ, và sau đó, tất cả trở về với sinh hoạt thông thường như nấu bữa tối, tắm rửa và thu dọn.

Claudine gọi một vài cuộc để sắp xếp việc giao cây thông noel, sau khi mọi thứ đều ổn thỏa cũng là lúc tiếng của Nana vang lên gọi nàng ra ăn tối.

Claudine phân vân việc có nên nhắn tin mời Maya ra ăn cơm, nhưng nàng đã nhanh chóng quyết định thà tự nàng lết thân đi gọi thì hơn. Vì vậy, nàng tiến nhanh về phía cửa phòng Maya và gõ cửa kèm theo tiếng gọi.

"Này, Tendo Maya! Đến giờ ăn rồi."

Nàng đợi một lúc, lắng nghe âm thanh chuyển động từ bên trong cho đến khi có tiếng lách cách phát ra từ tay nắm cửa. Maya chớp mắt ngạc nhiên khi thấy nàng đứng sừng sững ở đây.

"Saijou-san? Tôi chắc rằng chỉ cần một tin nhắn là đủ rồi. Cậu không cần phải đến tận đây đâu."

"Chà, nhưng tôi đã đến rồi" nàng tỏ ra cáu kỉnh đáp. "Đi thôi nào."

Rồi không kịp để cô có cơ hội phản đối, Claudine đã nắm tay Maya kéo cô ra khỏi cửa và đi xuống hành lang.

Và mặc dù vẫn còn một chút bối rối, Maya mỉm cười nối bước theo sau.

(Còn tiếp)

-----

A/N: Mọi người yêu thích thì cmt ủng hộ cho mình có động lực dịch nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro