Hoả nhãn chi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu trước kia, tại một vùng đất tuyệt đẹp mang tên Lưu Tinh Phố, có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân.

Thiếu nữ đó có một mái tóc vàng óng dài đến thắt lưng, đôi mắt màu xanh ấm áp như ánh mặt trời. Nàng được cho là xinh đẹp nhất, được tôn vinh lên làm thánh nữ của tộc Kuruta- Hikaru Kuruta.

Tộc Kuruta có một truyền thuyết, chính là truyền thuyết về đôi mắt hoả hồng nhãn khi cảm xúc bị tác động sẽ biến thành màu đỏ xinh đẹp- một trong bảy màu sắc được thế giới công nhận là màu sắc đẹp nhất. Khi đôi mắt đỏ hiện lên- chính là lúc mà năng lực nghịch thiên được sinh ra. Cho đến hiện tại, vẫn chưa ai biết được năng lực chính xác của nó. Bởi lẽ không ai có thể hoàn toàn kích hoạt được nó.

"Hikaru." Thiếu niên tóc đen mắt đen với nụ cười ôn nhu như gió thoảng đứng dưới gốc anh đào thanh nhã. Khí chất ôn nhu nho nhã của hắn khiến vẻ thanh khiết của hoa như lu mờ đi.

"Kuroro!" Hikaru cười rộ lên, khẽ xoay người làm bay làn váy mỏng. Mái tóc vàng theo tác động mà vung lên, đẹp đẽ mà thánh khiết đến thế. Đôi mắt Kuroro khẽ động, hắn bị nàng làm cho rung động, bị âm thanh mềm nhẹ của nàng làm cho mềm lòng. Cảm giác ngọt ngào lan truyền mãi trong lòng, hắn khẽ híp mắt lại, môi mỏng cong lên tạo thành nụ cười nhợt nhạt.

"Kuroro, hôm nay ngươi không định đi thư viện nữa sao?"

Nàng tò mò hỏi, theo thói quen nghiêng đầu đi để lộ chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần.

"Không, hôm nay ta không định đi. Không phải ngươi hôm nay sẽ hiến vũ sao? Ta còn phải nhìn xem Hikaru của ta nhảy múa."

Gò má của Hikaru đỏ lên, cong môi cười rực rỡ: "Tốt!"

...

Tương truyền, Hikaru Kuruta và Kuroro Kuruta lưỡng tình đương duyệt. Bọn họ yêu quý nhau hơn bất cứ người nào. Thế nhưng...

"Cái gì!" Hikaru đập bàn đứng dậy, đôi mắt xanh dương căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt, cũng chính là cha của nàng:"Vì sao! Vì sao con phải thực hiện mối liên hôn này?! Người con yêu...là Kuroro!!!"

"Hồ nháo!" Nanatsu Kuruta đập bàn phẫn nộ nhìn thiếu nữ trước mắt: "Ta không phải là vì con sao? Người khác không biết, lẽ nào con còn không biết thân phận ti tiện của hắn ta? Chỉ là một đứa con tư sinh của nữ nhi tộc trưởng đời trước mà thôi! Tương lai con còn dài, không thể bị huỷ trên tay hắn ta được. Con làm điều này không chỉ là vì cuộc sống của con, còn là vì số phận của tộc Kuruta! Chỉ có gia tộc Nara mới có thể bảo hộ chúng ta khỏi sự rình mò của ngoại tộc. Hiện tại đã quá nguy hiểm rồi. Con dù không muốn cũng phải chấp nhận..." Có lẽ là không nỡ nhìn cảnh con gái đau khổ, ông chau mày, phất phất tay:"Con trở về chuẩn bị đi..."

"Con..." Nàng hé miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, ông mới mệt mỏi dựa vào ghế:"Sinh tử của tộc ta hoàn toàn nhờ vào con..."

Dưới khe cửa tại nơi ông không nhìn thấy, một đôi mắt đỏ rực hé mở, sáng chói dưới màn đêm vô tận. Chủ nhân của đôi mắt này hình như hơi nghiêng đầu, đồng tử lạnh lẽo tà ác như ma quỷ khẽ loé lên, khiến người khác hoảng hốt.

D.i.ệ.t.đ.i!

H.ủ.y.d.i.ệ.t.đ.i!

Trong lòng hắn hình như vang lên âm thanh gì đó, của ai? Của hắn? Hay là của...một con quỷ dữ?

Kuroro Kuruta, cho đến thời điểm này vẫn chẳng phải là người hiền lành gì. Hắn để ý trước giờ chỉ có Hikaru, cảm xúc chân thật của hắn cũng chỉ là khi ở bên cạnh Hikaru mới tồn tại. Chỉ là như thế...mà thôi.

Sau, Hikaru hẹn gặp Kuroro tại mảnh vườn nhỏ xinh đẹp ấy. Bóng lưng mảnh khảnh của nàng in sâu vào mắt Kuroro, khiến hắn ngơ ngác không nói ra lời. Hắn lờ mờ đoán được lí do mà nàng gọi hắn đến, có lẽ là về chuyện liên hôn kia. Nhưng hắn không đoán được suy nghĩ của nàng.

Hắn biết được nàng cũng yêu hắn, nhưng còn gia tộc? Nàng sẽ làm thế nào đây? Sẽ vứt bỏ gia tộc, hay là rời bỏ hắn?

"Ngươi đến rồi." Hikaru không quay đầu lại, vì nàng sợ đau đớn trên mặt sẽ bị hắn phát giác:"Kuroro, tộc trưởng đại nhân ngày hôm trước đã nói cho ta...tình cảnh của tộc Kuruta và yêu cầu ta liên hôn với Nara."

"Vậy ngươi đồng ý sao?" Kuroro cười yếu ớt, đồng tử đen láy kia nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

"Ta...." Nàng há miệng nhưng lại không nói ra được lời nào, cuối cùng, nàng vẫn hạ quyết tâm nói:"Ta đồng ý, nhưng!" Nàng có lẽ sợ hắn hiểu lầm cái gì, cho nên vội vã giải thích nhưng thuỷ chung vẫn không chịu quay lưng lại:"Ta...ta thật sự yêu ngươi, Kuroro, ta...ta...ta thân bất do kỉ."

Như đoán trước được kết quả, ngoại trừ thấy đau lòng hắn vẫn là đau lòng.

"Thân bất do kỉ?" Nụ cười lạnh hiển hiện trên môi, hắn lặp lại lần nữa:"Thân bất do kỉ....a." Dứt lời, hắn nhìn sâu vào bóng lưng của nàng, quay người bước đi.

"Kuroro..."

Giọng nàng run rẩy, đau thương, nhưng vẫn nhịn lại tất thảy cảm xúc.

Chỉ cần gia tộc tồn tại là được rồi....

Chỉ cần hắn còn sống, thế nào cũng được hết...

Tại sao, tại sao nàng lại là Kuruta...?

Nếu không có đôi hoả hồng nhãn này, bọn họ đâu cần phải cách xa nhau...

Hikaru đau đớn thống khổ, nàng dùng đôi mắt đỏ rực kia nhìn lên trời, nơi ánh hoàng hôn dần nhuộm màu đỏ thẫm.

**

Ngày liên hôn, ai ai cũng vui mừng khôn xiết, ngoại trừ Hikaru và Kuroro. Hắn lặng thinh nhìn nàng dần chuẩn bị trở thành thê tử của người khác, đôi đồng tử đen tuyền dần ẩn đi trong bóng tối vô tận. Cũng từ trong màn đêm, một đôi mắt đỏ như máu chợt sáng lên như con mắt của dã thú. Sau đó, không có sau đó nữa.

Tất cả đều chết.

Ai cũng chết.

Ai giết nhỉ? Là ai?

Kuroro ngẩn người ôm thân xác nguội lạnh của Hikaru vào trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm.

"Hikaru, Hikaru của ta..."

"Nếu ngươi vì gia tộc mà rời bỏ ta, vậy ta không ngại diệt toàn tộc này..."

"Cái gì mà không bao giờ phản bội chứ, Hikaru, nàng dạy ta rồi..."

"Phản bội, ngay từ đầu liền tồn tại."

Ánh trăng yếu ớt dần xuất hiện sau những đám mây dày đặc. Âm thanh của hắn dần nhỏ đi, cuối cùng mất hút.

Hắn là ác quỷ, hắn là Lucifer...

Cái gì Kuruta, cái gì gia tộc...đều không quan trọng!

Kể từ giờ, hắn là Kuroro, Kuroro Lucifer!

Mùi máu tươi theo chiều gió trôi nổi trên không trung, dần dần đi xa...

Kể từ đó, Lưu Tinh Phố bị nguyền rủa...

Nó không còn là mảnh đất xinh đẹp nữa, nó được biết đến với cái tên...

Lưu Tinh Phố, địa phương bị thần vứt bỏ.

***

"Đội trưởng, ta đã tra ra địa điểm nơi ở của tộc Kuruta rồi."

Shalnark cười tủm tỉm nhìn màn hình máy tính. Kuroro đang yên lặng đọc sách, nghe vậy ánh mắt khẽ dao động. Đôi đồng tử kia thâm thuý như đêm đen, miệng mở ra lại là thanh âm lạnh lẽo vô tình.

"Đi thôi, cướp lấy hoả hồng nhãn."

Kuroro Lucifer, Đạo tặc đoàn Ảo Ảnh Lữ Đoàn đội trưởng. Hắn sinh ra ở Lưu Tinh Phố, dùng phương thức sát lục để tồn tại. Hắn, mang theo trí nhớ kia, trưởng thành.

Dưới ánh hoàng hôn tươi đẹp, hệt như thạt nhiều năm về trước. Nàng đứng ngược sáng, đưa lưng về phía hắn.

Kuroro ngơ ngác vươn tay muốn nắm lấy thứ gì, rốt cuộc khi chạm đến cũng chỉ là trống rỗng.

"Đội trưởng, chúng ta đã lấy hết rồi. Không hổ là hoả hồng nhãn, rất xinh đẹp!"

Nobunaga chậc một tiếng nhìn đôi mắt đỏ rực kia, đến Feitan cũng nhịn không được gật đầu tán thành.

Shizuku đẩy đẩy kính:

"Nó còn đẹp hơn cả bảo thạch của Shizuku nữa."

Trong lúc mọi người đang bàn luận, một thanh âm đứt gãy vang lên. Mọi người cảnh giác nhìn về phía đó, lập tức thấy được một cậu bé tóc vàng xinh đẹp đang dùng một đôi hoả hồng nhãn trừng mắt nhìn bọn họ.

"Đôi mắt kia...đẹp quá..."

Shizuku ngơ ngác nói. Kuroro rùng mình, bật dậy khỏi tảng đá. Đôi mắt đen của hắn nổi đầy giông tố, hắn từng bước từng bước đến gần hắn, dùng một bàn tay dính đầy máu tươi chạm vào khuôn mặt non nớt kia.

Cậu bé kia run sợ nhưng cành nhiều hơn là phẫn hận. Cậu ta vùng vẫy khỏi bàn tay ác ma, lại bị hắn dùng xiềng xích giữ lấy, cậu gào khóc:

"Vì sao...vì sao ngươi lại làm như vậy! Ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi muốn giết toàn tộc ta, vì sao?!!!"

"Vì sao ư..." Kuroro lặng yên nhìn đôi mắt đỏ rực đầy thù hận trước mắt, đột nhiên rơi lệ:"Hikaru, ngươi nói đi, vì sao đâu?"

Kurapika phẫn hận trừng mắt, xích trên người hắn càng thêm quấn chặt:"Ta không phải Hikaru! Ta là Kurapika, là Kurapika!"

"Đúng thế..." Hắn khuỵ người, đem Kurapika ôm vào lòng:" Hiện giờ ngươi...là Kurapika Kuruta..."

Chẳng phải cái kia đã từng Hikaru Kuruta.

Nhưng...vậy thì sao đâu? Chỉ cần là ngươi, dù là cái dạng gì cũng không sao cả....

"Hikaru, hiện giờ không còn có gia tộc, không còn bất kì mối đe doạ nào nữa...chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi, đúng không?"

Trái tim Kurapika hung hăng run lên. Cậu sợ hãi nhìn đôi mắt đầy bi thương kia, quát lớn:

"Ác quỷ! Ngươi là đồ ma quỷ!"

"Phải rồi..." Kuroro dịu dàng đem Kurapika đỡ dậy, ôm chặt cậu vào trong lòng. "Kể từ khoảnh khắc nàng lựa chọn gia tộc rời xa ta, ta chính là ác quỷ."

"Tôn chỉ của lữ đoàn là muốn liền đoạt lấy, chúng ta có thể tiếp nhận bất cứ cái gì vậy nên cũng đừng hòng từ trên tay chúng ta cướp đi cái gì."

Vậy nên, Hikaru...

Đừng hòng có ai khác muốn cướp nàng trên tay ta...

Ta không cần hứa hẹn, không cần tin tưởng, không cần phải ép nàng nói mãi mãi bên ta.

Bởi vì sao đây? À, bởi vì...

Phản bội, ngay từ đầu liền tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro