0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn thân ảnh của bản thân đang phản chiếu trong chiếu gương đồng cũ kĩ, là dáng hình của một con quỷ vô cùng ghê tởm. Toàn thân nó chỉ độc một màu đen ngòm, đôi mắt đỏ ngầu như đang chảy xệ xuống, hàm răng trắng lởm chởm dính đầy những chất dịch màu đen. Trông thập phần là xấu xí và dọa người.

Michael đưa tay lên lau nhẹ mặt gương cũ kĩ, tức thì dáng hình ghê tởm kia đã được thay thế bằng một khuôn mặt vô cùng ưa nhìn. Hắn chải lại mái tóc màu xám tro của mình, khuôn mặt vốn lạnh nhạt và vô hồn bỗng trở nên vô cùng có sức sống, sinh động bởi nụ cười nhẹ trên môi và đôi mắt linh động.

Hắn tỉ mỉ chỉnh sửa lại biểu cảm của bản thân, khóe mắt hơi cong lên thành ý cười, miệng nhỏ cẩn thận tạo thành hình vòng cung đẹp đẽ, đôi lông mày lá liễu thả lỏng, hơi cong cong. Đôi mắt màu đá quý xinh đẹp được che lấp hoàn toàn sau cặp kính màu đen, nhưng lại khiến người ta có thể cảm nhận được vô số những xúc cảm tích cực đang phát ra từ cặp mắt đó.

Hắn mặc một bộ quản gia đuôi tôm màu đen, chân đi giày đen gọn gàng.

Sau khi chải chuốc xong, Michael liền nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng của mình.

Và một ngày làm việc của quản gia bắt đầu.

Chương 0: Sắc Cam Nhuộm Đỏ Cả Bầu Trời.

Author: Thượng Thiên@ 

Michael là một quản gia của gia tộc Phantomhive, và vì là quản gia nên hắn phải dậy sớm hơn những người trong dinh thự, hằng ngày, công việc của hắn bắt đầu từ khoảng năm rưỡi sáng.

Đầu tiên, hắn sẽ đi đánh thức hết đám gia nhân trong dinh thự, sau đó là phân công nhiệm vụ nấu nướng cho nhà bếp và cuối cùng là đi đánh thức chủ nhân của mình dậy.

Đẩy chiếc xe trà màu vàng sang trọng trên hành lang, phía sau hắn là một vài hầu nữ đang đi theo, hắn dừng trước một căn phòng với cửa được chạm khắc tinh xảo. Những người hầu nữ phía sau liền đi lên đẩy cánh cửa ra.

Michael liếc chiếc ấm trà xinh đẹp mà mình vừa pha, bên trong vẫn còn bốc khói nghi ngút, trong lòng không biết đang suy tính điều gì mà chợt cười lạnh.

Phía bên trong là phòng tiếp khách với bộ sofa to và chiếc lò sưởi lớn. Hắn đi tiếp đến cánh cửa bên trong, hầu nữ liền nở cửa.

"Bá tước, phu nhân, đã đến giờ thức dậy rồi ạ." Michael đẩy xe đẩy bước vào.

"Ừm." Bên trên chiếc giường vọng ra một tiếng trả lời khe khẽ.

Hắn để chiếc xe gọn vào một chỗ, rồi bước đến mở tấm rèm màu đỏ nặng nề đang phủ xuống kia ra. Tức thì căn phòng liền bừng sáng và mọi thứ cũng rõ ràng hơn.

Căn phòng mà Bá tước và phu nhân bá tước ở rất rộng, gồm có một chiếc giường kingsize được trang trí cầu kì, trên trần là chiếc đèn trùm lộng lẫy, và những đồ đạc nội thất khác.

Phu nhân Rachel Phantomhive được các hầu nữ dìu sang phòng khác để thay quần áo. Còn bá tước thì từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.

Michael nhẹ nhàng đẩy xe trà đến bên chiếc giường, rót một tách trà và cẩn thận đưa cho Bá tước Vincent Phantomhive, tiếp đến là tờ báo buổi sáng.

"Hôm nay là trà Earl Grey à?"

Bá tước cười nhẹ mà nhận lấy tách trà từ hắn, trong khi đang xem qua tờ báo.

"Vâng."

"Vậy tôi xin phép thông báo lịch trình hôm nay ạ."

"Buổi sáng, ngài sẽ gặp gỡ ngài Erick Clein của Công ty Đá Quý bên Hà Lan. Buổi chiều ngài có hai cuộc hẹn, từ hai giờ đến bốn giờ là tiểu thư Seirina Deplesinl nhà Bá Tước Deplesinl để bàn về việc hợp tác, từ năm giờ đến sáu giờ là ngài Ferrin Macklin của Công ty Trà hảo hạng bên Đức."

Bá tước Vincent gật nhẹ đầu, sau đó bước ra khỏi giường, và Michael bắt đầu vệ sinh cá nhân cho chủ nhân của mình.

Hôm nay, Bá tước Vincent mặc một bộ vest xanh thẫm, trước ngực là chiếc khăn sáng màu. Mái tóc màu xanh thẫm mềm mại được chải gọn gàng.

Michael bước đến bên tủ đầu giường.

"Nụ cười của cậu vẫn rất chân thật."

Bá tước Vincent đột nhiên nói, anh cười cười, khuôn mặt hiền lành nhưng lời nói lại mang ý châm chọc vô cùng rõ.

Hắn chỉ rũ mi mắt, nhẹ nhàng đáp lại.

"Ngài quá khen rồi."

Chiếc nhẫn với viên Shappire xanh thẫm trông vô cùng sang trọng và cao quý, nó tựa như chứa đựng cả đại dương bao la bên trong, luôn luôn phát ra thứ sức hút bí ẩn và đầy mê hoặc. Chiếc nhẫn đó, là thứ tượng trưng cho quyền lực tối cao của người đứng đầu gia tộc Phantomhive, cũng là thứ đã chứng kiến biết bao cái chết của những vị Bá tước nhà Phantomhive. Có thể nói, chiếc nhẫn ấy, chính là chứng nhân lịch sử của gia tộc Phantomhive.

Michael cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn kia như báu vật, nhẹ nhàng đeo vào ngón cái của Bá tước Vincent.

Chiếc nhẫn cao quý này, chỉ có duy nhất Bá tước Phantomhive là đủ tư cách để đeo nó.

— Nếu như có ai dám phá vỡ cái quy luật này, hắn chắc chắn sẽ giết chết kẻ đó.

Bởi, suy cho cùng, chấp niệm của hắn với Phantomhive đã vượt qua cả Vị Thần

Sau đó, hắn cùng với Bá tước ra khỏi phòng, hắn bước xuống nhà bếp, còn Bá tước thì tới phòng ăn.

"Bếp trưởng, mọi thứ xong rồi chứ?"

Hắn nói, gương mặt vẫn hiện rõ một vẻ hài hòa và gần gũi.

"Ừ, mang lên cho Bá tước đi Michael!"

Bếp trưởng là một ông lão với mái tóc màu vàng sáng, đang bận rộn với đống nguyên liệu và những phụ bếp của mình.

Nói rồi, chiếc xe đẩy đã được mang ra, các hầu nữ bắt đầu dọn thức ăn lên.

Michael đẩy chiếc xe đẩy, hướng thẳng đến phòng ăn, phía sau là vài hầu nữ. Trên đường đi, hắn bỗng thấy hai thân ảnh nhỏ phía trước đang cười hì hì vẫy tay chào bản thân.

Michael để cho một hầu nữ khác đẩy xe, bản thân thì nở nụ cười tươi đi về phía hai cậu chủ của mình.

"Ngài Ciel, ngài Astre, buổi sáng tốt lành."

Hắn cúi người, một tay để trước ngực, tay còn lại chắp ở sau lưng.

"Buổi sáng tốt lành, Michael!"

Ciel lẫn Astre đều hào hứng lên tiếng, sau đó, cả hai người đều chạy lại nắm lấy vạt áo của Michael, Ciel nói.

"Này Michael, hôm nay ngươi có thể chơi cờ với ta và Astre không?"

Hắn nhìn hai cậu chủ nhỏ của mình, trong lòng không dấu nổi vẻ hạnh phúc, đáy mắt cũng ngập tràn ý cười.

"Tất nhiên rồi, thưa cậu chủ."

Astre nắm chặt góc áo của Michael, khuôn mặt u sầu thường ngày bỗng trở nên rạng rỡ hẳn khi nghe hắn nói vậy.

"Được rồi, chúng ta mau đến phòng ăn thôi, Bá tước và phu nhân đang đợi hai người."

Hắn nắm tay hai cậu chủ, bàn tay bé nhỏ mềm mại và trắng trẻo của hai người dường như bị bao trọn trong đôi găng tay trắng tinh của hắn.

— Ciel Phantomhive, là người thừa kế chính thức của gia tộc Phantomhive. Cậu ấy là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát và năng động, còn vô cùng thông minh và đặc biệt yêu thương người em của mình. Hiện tại, cậu đang có một mối hôn ước với tiểu thư Elizabeth Ethel Cordelia Midford của nhà Bá tước Midford. Cả hai người đều vô cùng quý trọng và yêu thương đối phương.

— Astre Phantomhive, là em trai của Ciel Phantomhive, cậu ấy từ khi sinh ra đã ốm yếu, luôn trong tình trạng yếu ớt và bệnh tật triền miên. Nhưng may sao, bên cạnh cậu lại luôn có anh trai là Ciel yêu thương và quan tâm.

...

"Giselle, cậu đến muộn."

William T. Spears đẩy nhẹ gọng kính, lười biếng liếc nhìn cái kẻ vừa tới kia.

"Có một con chuột cống đang đuổi theo tôi."

Giselle cười nhạt, đôi mắt dài híp lại thành một đường cong, tròng mắt màu xanh lam đặc trưng của các Tử thần như sáng lên rực rỡ đằng sau lớp kính.

William T. Spears trầm ngâm, lại thở dài một hơi. Anh lại đẩy gọng kính, giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đêm tối. Tựa như tiếng chuông trên đỉnh nhà thờ, vang vọng khắp những con hẻm của London.

"Được rồi, đi thôi. Tôi không muốn phải tăng ca vì cậu đâu."

Giselle cười, lộ ra hàm răng trắng với hai chiếc răng nanh, giọng nói trầm ấm nhưng lại đầy ngọt ngào.

"Tôi cũng thế."

"Vậy nên, giải quyết nhanh nào."

Thân ảnh cả hai dần hòa vào trong màn đêm sâu thẳm của London, phía trên, chính là mặt trăng tròn trĩnh đang tỏa ra thứ ánh sáng bạc mê người.

...

Ngọn lửa bùng lên trong đêm tối như con mãnh thú, nó hùng hổ lao đến nuốt gọn tòa biệt thự vào trong người, sau đó là hả hê mà nằm ngủ tại một một chỗ.

— Sắc cam rực rỡ như nhuộm đỏ cả bầu trời tăm tối của London, tựa như ngọn đuốc đang thắp sáng thế giới. Nhưng lại thiêu rụi toàn bộ cuộc đời của Michael.

Michael hoảng loạn chạy khắp nơi, hắn phải bảo vệ Bá tước và phu nhân, hắn phải tìm thấy hai cậu chủ nhỏ!

Michael chỉ biết gọi trong vô vọng, xung quanh chỉ nghe được mỗi tiếng gào đến khản họng của hắn và tiếng lửa cháy phừng phừng.

Không hiểu sao khi thức dậy, cả căn phòng của hắn đã chìm trong biển lửa. Michael rất hoảng hốt, vốn dĩ hắn có giác quan rất nhanh nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể tỉnh giấc. Tuy nhiên không biết tại sao lần này hắn lại không phát giác ra điều gì.

Chạy khắp nơi, đâu đâu cũng là một sắc đỏ rực rỡ khiến hắn cực kì cay mắt. Gia nhân trong nhà đã chết cháy, xác người cháy đen nằm la liệt, bốc mùi thịt khét vô cùng ghê tởm.

Đám lửa cháy vô cùng dữ dội, khiến hắn gặp không ít khó khăn. Đến khi tìm thấy Bá tước và phu nhân, toàn thân thể hắn đã bị bỏng đến cực độ, máu chảy đầm đìa.

Hắn tìm thấy Bá tước và phu nhân đã chết trong một căn phòng, hai người ôm nhau chìm trong biển lửa.

Ngay lúc ấy, Michael cảm thấy như cả bầu trời của bản thân đã sụp đổ, hắn tuyệt vọng, run rẩy tiến lại gần. Mặc kệ ngọn lửa hay cơn đau, hắn gắt gao ôm lấy hai cái xác chết đã cháy đen vào trong người. Nước mắt cũng trào ra từ bao giờ.

Trái tim hắn như vụn vỡ, niềm hi vọng nhỏ nhoi giữa đống bùn lầy đã bị dập tắt. Cảm giác nghẹt thở và nặng nề bao trùm toàn bộ tâm trí hắn. Michael cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ và đau đớn đang ập đến.

Hắn cần hải tìm hai cậu chủ, hắn vẫn còn hi vọng. Có lẽ thế...

Michael ngã quỵ xuống nôn thốc nôn tháo, máu tươi hòa lẫn với nội tạng làm hắn vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng hai cậu chủ nhỏ vẫn đang đợi chờ hắn. Michael ghiến răng đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy thì lại ngã xuống.

Hơi thở hắn thoi thóp, trái tim đau đớn như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, máu tươi đầm đìa. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ trái tim hắn, bầu trời vốn dĩ thật xinh đẹp nay đã vụn vỡ thành cát bụi, chúng hòa lẫn với máu và nước mắt mà chảy ngược vào từng tế bào của hắn. Khiến từng tế bào ấy cảm nhận rõ nỗi đau tột cùng.

Trước khi tầm mắt mờ dần, hắn nhìn thấy mội bóng hình nhỏ bé đang tiến lại.

...

Michael tỉnh dậy trong đống đổ nát và hoang tàn, hắn không quan tấm đến vết thương mà điên cuồng lao đi tìm kiếm hai bóng dáng nhỏ bé kia.

Nhưng không thấy gì cả.

Tòa biệt thự vốn dĩ đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp giờ đây lại lạnh lẽo và tăm tối đến cùng cực.

Michael quỳ giữa đống đổ nát hoang tàn, cảm giác lạc lõng và bơ vơ khiến hắn không thể nghĩ được gì.

Hắn gọi, hắn cứ gọi, hắn tìm kiếm, hắn cứ tìm kiếm hết lần này đến lần khác mặc cho vết thương ngày càng nặng hơn.

Hắn không biết bản thân đang làm gì, hắn chỉ muốn tìm thấy hai cậu chủ nhỏ của bản thân.

Nhưng đến cuối cùng, hắn không tìm thấy gì cả, mọi thứ của hắn đều mất sạch rồi.

Đến tận giờ phút này, hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô đơn, lạc lõng, đau đớn và đen tối.

Michael thật sự đã đánh mất thế giới của mình chỉ trong một đêm.

...

w.2259.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro