Chương 3: Thuốc phiện (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa, Bokuto vừa thở gấp vừa xồng xộc chạy đến gần Kuroo.

" Hà...hà! Ngưng lát đã... hà hà!! Đi gì nhanh vậy... người ta có hai chân để dùng thôi... hộc... biết vậy đem theo cái xe đẩy... đỡ phải đi bộ!!"- Tên cận vệ không trọng mặt mũi ngồi bệt xuống đất thở phì phò, vừa nói vừa vỗ vỗ vào chân chiến mã.

Cũng trong lúc tên nào đó đang ba hoa về ý tưởng của mình, một cuộc đấu mắt đã diễn ra vô cùng gây cấn. Một người ngồi trên lưng ngựa mang giáng vẻ uy nghiêm với khuôn mặt của một thằng đần đang chăm chăm nhìn thiếu niên đeo kính. Còn đối thủ của hắn thì mang đầy vẻ bất ngờ khó giấu đối mắt lại.

Hai người họ cứ thế nhìn nhau, khiến những người còn lại không kiềm được mà tò mò dõi theo. Cho đến khi...

" Àh hem..."- Ai đó ho nhẹ phá hỏng sự im lặng của không gian-" Kei-dono, đã đến lúc phải quay về rồi!"

" À... ừm, ta biết rồi, Akaashi!"- Cái người có lẽ tên là Kei đó ầm ừ đáp lại rồi qua lưng rời đi.

" NÀY!!!"- Cảm thấy không cam, quốc vương bệ hạ liền gọi dực ngược con người ta lại-" Ngươi là ai vậy, lúc sáng ta thấy ngươi ở Khu vườn phía Bắc của cung điện, nhưng ta được biết rằng ngươi không phải bầy tôi làm việc trong lâu đài, bây giờ ngươi lại xuất hiện ở đây! Nói đi, ngươi rốt cục là ai?!!"- Câu hỏi mang đầy vẻ tra khảo phát ra từ Kuroo khiến đám người đang muốn rời đi phải quay lại đối mặt với hắn.

Bỗng...

" Ê!!"- Âm thanh phát ra ngay kế bên khiến Kei lẫn Akaashi giật mình quay phắt lại-" Ngài là ai?! Sao lại giám tỏ thái độ như vậy với thiếu gia nhà chúng tôi!!?"

" H..Hinata..."- nhận thấy mọi chuyện bắt đầu đi hơi xa, Tsukishima liền lên tiếng can ngắn tên lùn đang chuẩn bị nói tiếp-" Sa... sao lại ăn nói như vậy?"

" Có vấn đề gì à? Cậu không thấy tên đó đang tỏ thái độ lồi lõm với cậu hả? Tôi lên tiếng một chút thì có gì sai chứ?!"- Thấy đã nói đủ với người bên cạnh, cậu chàng đầu quýt quay lại đối diện với vị đang ngồi trên lưng ngựa kia-" Còn ngài... nói đi! Ngài là ai hả?"

Nhận thấy bản thân bị coi thường, Quốc Vương của chúng ta dù rất tức nhưng phải kiềm lại, không người ta sẽ đánh giá.

" ..."- Thấy đã đến lượt bản thân mình lên tiếng, tên cận vệ vô dụng cuối cùng cũng tỏ ra có ít. Hắn nói-" Khụ...khụ, xin được phép giới thiệu, đây- ngài Kuroo Tetsurou, là Quốc vương, là công lý, là Luật pháp của Nekoma. Các ngươi hãy quỳ xuống và tỏ lòng tôn kính với người."

...

Nhận thấy lời giới thiệu của tên nào đó có phần hơi thái quá, nhưng mà thôi kệ đi, mình ngầu là được.

" ...A"- Nghe vậy, Tsukishima lập tức thành khẩn cúi người-" À... mùn, thì ra là Ngài Kuroo- sama của Nekoma, ban nãy... người của tôi đã mạo phạm đến ngài, tôi thành thật xin lỗi, là tôi giáo huấn bầy tôi của mình không nghiêm, xin ngài nể mặt Quốc vương Daichi- sama của chúng tôi mà giơ cao đánh khẽ ạ!"

Chủ nhân của mình thành khẩn như vậy, phận làm tôi tớ cũng phải có phép tác. Cả Akaashi lẫn Hinata sau khi nghe Cậu nói xong dù cho có bất ngờ đến mức hóa đá thì cũng phải quỳ xuống nhận tội, riêng Chàng hầu đầu quýt thì quỳ rạp xuống không giám ngẩn mặt lên.

" ...Được rồi, dù sao thì cũng là hiểu lầm thôi, đứng lên cả đi!"- Vẫn cái dáng vẻ uy nghiêm trên ngựa ấy, Quốc vương Nekoma cất lời-" Đã biết được danh tính của ta rồi, có lẽ ta cũng nên được biết ngươi là ai chứ nhỉ?!"

Quả thật, nếu Kuroo không nói đến, bản thân cậu và cả nhưng người khác cũng quên bẽn mất việc giới thiệu bản thân. Đúng là mất mặt quá đi mất.

Giờ là đến lượt Akaashi lồm cồm đứng dậy, hàng giọng một tiếng trước khi cất lời-" À.. hàm... đấy là sai sót của tôi. Xin được phép giới thiệu với ngài"- Cậu làm động tác ngửa tay lên hướng về phía chủ nhân của mình-" Vị này là Tsukishima Kei, là Nhị Bá tước của nhà Tsukishima. Hân hạnh được đón tiếp ngài Kuroo-sama đây." Kết thúc chuỗi tone giọng trầm ấm là một cái cúi đầu nhẹ từ cả hai người Akaashi và Tsukishima.

" CÒN NGƯƠI?!"- Một âm thanh khác bất thì lình vang lên-" Ngươi tên là gì thế?"

Thì ra là tên cận vệ" bất tài vô dụng" Bokuto, hắn lên tiếng chính là muốn biết đanh tính của người nãy giờ đứng bên cạnh vị Bá tước xinh đẹp kia. Nhưng mà đâu có dễ vậy.

" À... chờ chút"- Tsukishima cất lời cắt ngang-" Ngài đây có ấn tượng gì với cố vấn của tôi ạ?! Tôi không biết rằng người của mình còn làm gì mạo phạm đến các ngài nữa không, mong các ngài lượng thứ mà bỏ qua cho..."

" A... này, không phải th..."

" Bokuto Koutaro!!"- Tone giọng đanh thép từ phía Quốc Vương Nekoma vang lên.

" Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, bọn tôi xin phép cái lui trước!"- Nói liền làm, Tsukishima cùng người của cậu cúi đầu một cái rồi rời đi ngay bỏ lại con Cú nào đó vẫn đang mếu máo oán trách tên Quốc vương theo trai mặc bạn.

" Ê!! Sao nãy ngươi chặn họng ta!? Chút nữa là ta biết được tên người kia rồi":'(

" Tch... im đi tên đần! Bộ ngươi không nhìn ra ý định tránh né của họ à!? Họ đã không muốn ta biết thì tốt nhất không nên biết, hiểu chưa!!?"

" Biết... biết rồi!"- hắn ta mếu máo đáp.

Đột nhiên có âm thanh từ xa vọng lại.

" Oi... tìm thấy rồi, bên này này!!!"- Là đám tùy tùng đi theo Daichi khi họ vào khu săn bắt.

" Ui là trời! Đột nhiên ngươi chạy đi đâu vậy!? Đây không phải là nơi có thể tự ý ra vào được đâu!"

" Hả? Không thể ra vào! Ngươi coi ta là cái gì mà nói thế hả? Ý ngươi là ta không xứng để được ra nào nơi đây!?"- Hắn cọc rồi đấy, thái độ như thế là sao hả, coi thường hắn sao.

" Ấy! Không! Đừng hiểu lầm, ý ta là khu vực này không thuộc về Hoàng gia, nó thuộc về một gia đình quý tộc khác ở Karasuno này!"

" 🤨!! Thế sao ban nãy ta thấy có một người khác đi vào đấy?!"

" Có chuyện đó nữa hả!? Ngươi thấy ai?"

" Gì mà... Nhị Bá tước Tsuki... gì gì đó!"

" Tsukishima!??"

" Ờ... đúng đúng! Đúng là cái tên này nè!"

" Ôi!! Thảo nào"- Daichi đỡ trán xuýt xoa-" Cái khu vực đó là thuộc quyền sở hữu của Nhà Tsukishima, cụ thể là Nhị Bá tước Tsukishima Kei. Trời ạ! Cậu có ăn nói hay thái độ gì lồi lõm với người ta không đấy!??"

"!!! "- Kuroo điếng người, ban nãy thì thái độ của hắn cũng có hơi...

" À à... thì... uhmm..."👉👈

" 😵‍💫"- Quốc Vương Karasuno như muốn ngất liệm đi. Sao bây giờ ngài mới biết tên này là một đứa" Báo thủ" chứ, báo hại ngài phải đi dọn cái" bãi" mà hắn gây ra-" Thôi thôi! Ngươi nín!! Đừng nói nữa, không là ta " xiên" ngươi bây giờ!"

"... "- Kuroo hắn cũng chỉ có thể câm nín mà theo về Cung điện.

Trên đường về, đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của người con trai bí ẩn như Mặt trăng kia. Em làm hắn bận tâm, làm hắn xao xuyến, làm hắn nhớ nhung.

Cứ như lỡ hít phải heroen rồi nghiện vậy.

= Còn tiếp =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro