🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, văn dở và dơ, play ngoài trời dắt chó đi dạo, có xi tè

Đây là thú vui của những người yêu nhau, xin đừng đánh giá họ ort

Ăn mừng Kuya ra SSR event mới sau hơn 7 tháng biệt tích và sự trở lại của tai cáo đuôi cáo sau hơn 1 năm vắng bóng ort

.

Eiden cảm thấy hối hận.

Nếu có thể trở về thời điểm cá cược ấy, em sẽ không dám ung dung đắc ý trước bàn cược với tên khốn kia sau một loạt ván thắng cược này nữa. Em cũng sẽ không nổi lòng kiêu ngạo chế giễu hắn, khích tướng hắn đến mức làm hắn tức giận bật mode nghiêm túc lên, và sau đó là chuỗi thua dài đến thảm hại của em.

Em sai rồi. Em muốn bỏ trốn. Thế nhưng dù có viện bao nhiêu cái cớ để chuồn về cũng đều bị nắm thóp, hắn còn nắm rõ đống lịch trình riêng của em hơn cả chính em cơ mà.

"Eiden, chẳng phải em đã nói rằng "có chơi có chịu" đấy. Tại sao bây giờ lại dùng mọi cách để trốn đi vậy?"

Được rồi, câu đấy là do Eiden nói. Và giờ em bị Kuya dùng lời này để nói ngược lại với mình, đúng là tự vả rồi mà!

Giằng co vật lộn thêm một hồi, cuối cùng em vẫn phải cắn răng đầu hàng, lột hết quần áo giao cả thân thề cho ác ma trước mặt mình.

Mà hắn còn đề phòng em nuốt lời mà trói tay em ra sau lưng, rồi bắt em nằm sấp xuống và chổng mông lên một cách nhục nhã.

"Phải rồi, ngoan lắm." Giọng nói ngọt ngào đầy quyến rũ của tên kia thì thầm vào tai em khiến em rụt tai lại vì kích thích, nhưng biểu cảm của hắn thì lại không mấy tốt đẹp. Nếu Eiden mà có thể nhìn thấy thì chắc chắn em sẽ tức điên lên, nhưng tiếc là hắn đã dùng bịt mắt chuyên dụng che mắt em lại, cho nên em chỉ có thể tự phán đoán.

"Kuya... Rõ ràng lúc anh chơi game thua em cũng đâu có sai khiến anh làm điều quá quắt đâu...?" Eiden với tâm tư nhỏ muốn xin giảm nhẹ hình phạt, nhỏ giọng nói với đối phương: "Anh làm vậy quá đáng lắm với em luôn á..."

Thế nhưng Kuya cũng chẳng đáp lại lời nói của em, ngược lại còn lấy trong hộp ra đồ vật gì đó có tiếng kêu leng keng. Dường như Eiden đã quá quen thuộc với âm thanh vật dụng đó, em không kiềm chế được mà lớn giọng nói:

"Này, anh nghe em nói đi mà...-"

Vừa dứt lời, đối phương nhanh chóng nhét vật tròn ấy vào bên trong miệng em, sau đó hắn cố định lại bằng dây đai chắc chắn.

"Chà... chó cái thì không thể nói được. Em đồng ý với điều đấy chứ, cậu chủ nhỏ?" Kuya nói với em với giọng ngả ngớn, rồi chợt nhận ra điều gì đó mà giọng hắn bỗng cao hơn một tông:

"Chết, quên mất là em không thể nói được!"

Tiếp đó, Kuya lấy trong hộp dụng cụ ra những món đồ khác, hắn ung dung đổ một chất lỏng kỳ lạ lên cánh mông của Eiden. Cảm giác mát lạnh và nhớt nháp đó khiến cho Eiden chẳng kịp thích nghi mà rên nhẹ trong cổ họng, mông của em theo đó mà hơi run nhẹ. Từng phản ứng của em đều được Kuya chứng kiến hết, hắn hài lòng mà thủ thỉ khen với em rằng "Đáng yêu lắm."

Sau đó là một nụ hôn lên trán em.

Kuya chậm rãi cho hai ngón tay vào trong lỗ hậu mềm mại của Eiden, mơn trớn thành ruột ẩm ướt rồi dùng ngón tay tách ra. Gã đàn ông cười trầm thấp, miệng luôn cảm thán rằng cơ thể em thật dâm đãng dù mới chỉ cho hai ngón tay vào. Thậm chí dương vật của em vì điều đó mà đã cương lên, mã mắt đã rỉ ra chất lỏng trắng đục, từng chút từng chút một, chứng tỏ em đang rất sướng. Thấy thế, hắn liền di chuyển ngón tay thật nhanh, mỗi lần thúc đều lựa chọn đúng điểm dâm khiến Eiden chỉ biết rên rỉ trong cổ họng, toàn thân em phải run rẩy theo nhịp của hắn.

"Ô ô--- Ứm...!!"

Cho dù tâm trí của Eiden đang căng như dây đàn vì cơ thể đang nằm trong tay tên cáo già kia, thì những khoái cảm như thuỷ triều vẫn vồ vập em, khiến em phải chấp nhận thả lỏng mà tận hưởng nó. Nếu như thứ thay ngón tay kia là dương vật to dài của hắn, chắc có lẽ Eiden sẽ cởi bỏ hết tôn nghiêm của mình mà đầu hàng, rên rỉ phát nứng trước gã đàn ông của mình mà thôi.

Dường như nhận thấy phản ứng cơ thể của Eiden đang có biến đổi mạnh, Kuya liền không biết điều mà rút ngón tay của mình ra. Hắn cúi đầu thì thầm vào tai của em: "Không được, giờ chưa phải là lúc." Rồi bỏ mặc em đang rên rỉ bất mãn mà đứng dậy.

Bộ dạng của Eiden vào lúc này trông thật thảm thương làm sao: mái tóc em thì rối tinh rối mù, hai mắt bị che lại bởi bịt mắt, miệng xinh bị bịt lại bởi bóng bịt miệng, hai má đỏ ửng và mồ hôi không ngừng tuôn ra. Trên người em chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi lớn hơn em một size, nhưng do phấn khích nên đã nhăn một chút. Mà đáng chú ý hơn là dương vật của em vẫn ở trong trạng thái cương cứng, kéo tiếp xuống là phần đùi non thấm đẫm chất lỏng đầy xấu hổ - gel bôi trơn cùng nước dâm em vừa mới gây ra trong lúc sung sướng.

Tất cả đều là tác phẩm của Kuya, một tay hắn làm thêm tất cả.

Mà hình phạt mới chỉ bắt đầu. Trò vui vẫn còn ở tiếp phía sau.

Hắn cười nhếch mép rồi lấy ra chiếc chocker được trang trí tinh xảo nối liền với dây xích và chiếc đuôi bông xù trùng với màu tóc của Eiden, tiếp tục hoàn thành nốt "tác phẩm" của mình.

.

Eiden thật sự không biết bản thân đang bị đưa đi đâu. Em cảm thấy bồn chồn từ lúc bị Kuya dắt ra khỏi biệt thự, lên trên xe ô tô, nghe âm thanh ù ù của động cơ, cùng với đó là tiếng đài radio phát sóng khi đi đường và âm thanh ồn ào của xe cộ. Sau đó là xuống xe và tiếp tục nghe theo sự dẫn dắt của Kuya, bò lết trên nền cỏ thô ráp như một con chó thật thụ.

Tiếng chuông kêu leng keng không ngừng theo từng chuyển động của Eiden, giống như chiếc chuông báo thức đang không ngừng đánh thức em khỏi làn sương mù mịt, để em tỉnh táo nhận ra bản thân đang trong tình trạng đáng xấu hổ thế nào.

Thế nhưng trái ngược với tiếng chuông đó lại là vật thể lạ đang được nhét ở lỗ đít hơi đỏ ửng của Eiden - một chiếc nút bịt lỗ hậu có đuôi cún - không ngừng chà xát vào vách thịt nhạy cảm em, khiến cho em phải sa lầy vào vũng bùn khoái cảm của sự xấu hổ. Ranh giới giữa tỉnh táo và chìm đắm vào nhục dục quá mong manh đến nỗi dù chỉ là một tác động nhỏ cũng khiến em lung lay, cùng với đó là việc bị dắt ra ngoài như một con chó với bộ dạng đĩ điếm.

Nếu như em bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng này ... Nghĩ tới thế khiến cho Eiden rùng mình mà khựng người lại không di chuyển nữa.

"Ôi chà, sao thế?" Kẻ đầu xỏ thấy vậy thì lên tiếng. "Chó cái cảm thấy khó chịu sao?"

Eiden mơ màng nhìn về khoảng không - nơi mà em cho rằng Kuya đang đứng ở đó, trưng ra vẻ đáng thương nhất của mình cùng với âm thanh rên rỉ ư ử trong cổ họng với mục đích là cầu xin hắn dừng lại. Em có thể đồng ý chơi với hắn một cách thô bạo, hay nhục nhã đầy kích thích, là gì cũng được chứ miễn không phải là phô dâm ở ngoài trời vì có thể bị bắt gặp, thậm chí là lên cả báo chí vì hành vi tình dục phản cảm.

Dường như không thấy lời đáp lại của Kuya, Eiden càng cảm thấy sợ hãi hơn. Em cố gắng quơ tay bám lấy Kuya để tìm cho mình chỗ dựa chắc chắn dù hắn chính là người khiến em trở nên như thế này, đến khi chạm vào mõm giày da mà hắn vẫn thường đeo, em mới cảm thấy an tâm mà ôm lấy chân hắn.

Toàn bộ hành động của Eiden đều được Kuya cầm điện thoại quay hết lại.

Kuya... em sai rồi, tha cho em đi mà...

Đối diện với sự đáng thương của Eiden, Kuya cảm thấy hưng phấn hơn là đau lòng thay cho người yêu bé bỏng của mình. Hắn ngồi xổm xuống, kéo dây xích lại để em phải đối diện với hắn, cho dù đối phương chẳng thấy biểu cảm lúc này của mình.

Hắn cười mỉm, rồi dùng chất giọng quyến rũ nói với em rằng: "Phải chăng em đang muốn đi tiểu? Không sao, không phải ngại, ở phía trước có một cái cây lớn để em xả lũ ở đó đấy!"

Ý của em không phải như vậy!!

Eiden hoảng hốt phản kháng sau lời nói đầy xấu hổ của Kuya, em cố gắng khiến hắn buông sợi xích ra để bỏ chạy. Điều này quá xấu hổ và không thể chấp nhận, vượt qua cả giới hạn chơi đùa của cả hai người. Tiếng chuông kêu leng keng và cái đuôi lông vẫy vùng theo từng hành động của em, cùng âm thanh hậm hực ở cổ họng yếu ớt, người khác mà thấy được có lẽ sẽ nghĩ chó con đang vui vẻ lấy lòng chủ nhân chứ có ai nghĩ đây là hành động phản kháng đâu?

Cho dù Kuya đã nói rằng: Hình phạt dù tàn khốc đến mấy thì cũng nên chấp nhận nó. Đó là cái giá phải trả khi trêu đùa vượt qua giới hạn.

"Tch, chó con không ngoan gì hết." Hắn cau mày nói.

Giận rồi! Eiden từ hoảng hốt bắt đầu trở lên sợ hãi, em ngừng lại hành động phản kháng của mình và bắt đầu nghĩ cách làm hắn nguôi giận. Nhưng sau đấy em có làm gì để lấy lòng lại Kuya thì hắn cũng không có phản ứng gì. Ngược lại hắn lạnh lùng đứng lên, cầm dây xích  dắt em tới cái cây lớn kia rồi ép em ngồi xổm như con chó.

Muốn làm chủ nhân hài lòng thì phải nghe theo chủ nhân.

Eiden xấu hổ cào lấy cỏ dại dưới chân, chân em run run chống lên thân cây, hai mắt nhắm chặt. Tiếc là trước đó em chẳng uống nhiều nước lắm nên vẫn chưa muốn đi tiểu, những gì em làm chỉ là mô phỏng lại để khiến hắn vui chứ không thể làm hết.

Chợt có một bàn tay khác bất ngờ bao bọc lấy dương vật của em rồi sục mạnh, khiến cho Eiden giật bắn mình rên lên. Cơ thể theo đó mà suýt ngã về phía trước, nhưng may mắn là Kuya có lòng tốt mà giữ em lại. Sau đó hắn coi chim em như công cụ mà tuốt lên tuốt xuống giống như ép em phải xuất được ra thứ gì đó.

Dương vật đáng thương vừa mới ngủ đã phải tỉnh giấc để phục vụ cho chủ nhân của mình.

Tuốt súng thôi chưa đủ, Kuya cũng không để tay kia nhàn rỗi mà mò xuống lỗ hậu - đang chứa một chiếc nút đuôi bông lẳng lơ - xoa bóp rồi ấn sâu hơn vào bên trong, chạm vào tuyến tiền liệt của em và chà sát. Hai nơi nhạy cảm bị kích thích xen kẽ lẫn nhau, khiến cho Eiden sướng đến không thở nổi. Em run rẩy ngồi phịch xuống nền cỏ thô ráp, hông nhỏ lắc lư theo từng nhịp đòi hỏi được thêm khoái cảm. Nước dâm từ lỗ đít cũng theo đó mà chảy ra ướt đẫm, dính bê bết vào lông đuôi, toàn cảnh trông thật dâm đãng.

Mới ban nãy Eiden còn lo sợ bị nhìn thấy thì bây giờ em lại chìm đắm vào nhục dục. Em không còn quan tâm bản thân bị làm sao nữa mà chỉ biết há miệng nhỏ dãi, rên rỉ ưm ưm như chó cái tới mùa động dục, chỉ biết đòi hỏi và chờ được địt nát.

Kuya - người chứng kiến toàn bộ - cũng chẳng bình tĩnh được nữa. Em yêu của hắn là một con đĩ dâm đãng như vậy, làm sao hắn có thể giữ con cu của mình ăn chay niệm phật được cơ chứ? Ngoài mồm thì từ chối những cuộc chơi mạnh bạo, nhưng khi nhập cuộc cũng là em tham lam đòi hỏi hơn mà thôi.

"Chà, nếu chó cưng của anh mà nhìn thấy được bộ dạng của mình bây giờ thì càng phấn khích hơn đấy." Hắn dùng ngón tay nghịch mã mắt - nơi bắt đầu chảy ra chất lỏng trắng đục, khiến cho Eiden bị kích thích mà ngửa đầu lên rên rỉ, sau đó hắn thì thầm vào tai em tiếp: "Nhưng không sao, anh dùng điện thoại quay lại rồi. Sau này sẽ cho em xem lại từ từ~"

Dường như nghe thấy gì đó khiến cho Eiden rùng mình, em co rút lỗ hậu lại.

"Ôi chà? Phấn khích đến nuốt chặt đuôi nhỏ của mình rồi?"

Kuya híp mắt lại, chậm rãi rút nút đuôi ra rồi nhét sâu lại vào bên trong.

"Cũng đến lúc phải đi tè rồi nhỉ? Để anh giúp cưng xi tè ra nhé?"

Hắn càng nói càng mạnh tay hơn, khiến cho Eiden điên đảo muốn ngăn cản cũng không được. Dương vật của em bắt đầu có dấu hiệu muốn xuất tinh đang run rẩy không ngừng, lỗ tiểu cũng co rút nhả ra những dòng tinh lỏng, chỉ cần thêm một chút nữa sẽ xả ra mọi thứ.

Eiden vẫy vùng trong biển dục vọng, hai mắt em trợn trắng lên vì vui sướng. Thật may cho em là đã bị bịt miệng, nếu không cái lưỡi của em cũng theo đó mà thè ra cùng với nước dãi. Muốn giống chó bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Nào, ra đi. Xi xi xii..." Kuya dùng giọng quyến rũ ngọt ngào, thì thầm vào tai em như thôi miên, rồi sau đó là liếm lên vành tai đỏ ửng và hôn lên nó. Âm thanh chùn chụt được phóng đại ở khoảng cách gần nhất, kích thích mọi giác quan khiến cho Eiden nhạy cảm hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc em đã co giật xuất tinh.

Tinh trùng được tích trữ được xả hết, bắn đầy lên nền cỏ và camera điện thoại, theo từng đợt từng đợt.

Xong rồi... kết thúc rồi... Eiden mơ màng nghĩ.

Nút đuôi được rút ra cùng với nước dâm, Eiden được Kuya bế lên như em bé và để em dựa lưng vào thân cây. Hắn cũng không nói năng gì thêm mà rút dương vật đang sưng đỏ lên vì màn trình diễn vừa rồi ra và đút thẳng vào trong. Lỗ hậu vừa trải qua kích thích và vẫn còn nhạy cảm đã phải tiếp nhận vật lạ khác to hơn, khiến cho nó không chịu nổi mà co rút liên hồi.

Và Eiden thì bị xâm nhập đến tỉnh táo. Hai tay em vòng sau lưng hắn cào cấu đòi được thả, nhưng đối phương nào đâu chịu hiểu mà bắt đầu nắc em không thương tiếc. Bộ não vừa mới thoát khỏi vũng bùn chưa được bao lâu đã phải tiếp nhận khoái cảm mới, lại dần trở nên trì trệ hơn. Eiden giống như con búp bê tình dục, bị Kuya dày vò hết lần này đến lần khác.

Em hoàn toàn bất lực không thể phản kháng nữa.

Đành phải nhắm mắt tận hưởng rên rỉ thôi.

.

Sau cuộc chơi thô bạo đầy kích thích, Eiden mềm nhũn nằm bẹp ở dưới đất, mặc kệ cho Kuya đang xử lý những vết tích mãnh liệt vừa rồi. Em muốn tháo bỏ những thứ đang treo nặng trên mặt ra, nhưng cơ thể quá yếu ớt để chạm tới những vật đó.

Một lúc sau em nghe thấy bước chân chậm rãi tới chỗ em, cùng với đó là âm thanh quen thuộc và mùi hương thường ngày. Em được nâng lên nhẹ nhàng, vỗ lưng an ủi rồi được bế đưa đi, giống như người dày vò em ban nãy không phải là hắn vậy.

Khi đi được một đoạn, đối phương bỗng dừng chân lại làm cho Eiden khó hiểu. Em bắt đầu cảm thấy bất an, cảm thấy có chuyện gì đó sắp diễn ra. Và đúng như em dự đoán thì điều đấy đã thành sự thật.

"Ôi chà. Đã lâu không gặp đấy!" Kuya là người mở lời trước.

Eiden sợ hãi co rúm người lại, em rúc đầu vào cổ của Kuya để không bị chú ý đến. Nhưng cơ thể của một thanh niên trưởng thành lại không thể nào giúp em che đi sự hiện diện của mình, để cuối cùng vẫn bị chú ý đến. Ôi, em ước mình thành con chó thật để không bị nhìn thấy trong bộ dạng đáng xấu hổ thế này!

Mà em càng hoảng sợ bao nhiêu thì Kuya lại tỉnh bơ bấy nhiêu. Hắn thản nhiên nói chuyện với người khác, tay thì vẫn bế em ở trong lòng, đôi khi lại nghịch lấy cái đuôi đã ướt sũng của em. Giống như hắn đang có em thú cưng hàng thật giá thật chứ không phải là em người yêu thua ván cược vậy.

Nếu cứ tiếp tục như thế Eiden không còn chỗ để chôn mất! Eiden không ngừng run rẩy ở trong lòng Kuya, cầu xin hắn mau đưa em trở về nhà càng nhanh càng tốt. Còn Kuya đang rất vui vẻ nên đã đứng lại trò chuyện lâu hơn so với thường ngày, hắn không những cố gắng che đậy bộ dáng xấu hổ của em mà còn thể hiện công khai trước mặt người khác, làm cho mặt em xanh đỏ bảy sắc cầu vồng, nức nở tìm cách giấu mặt đi vì nhục nhã.

Sự sợ hãi tích tụ dần theo thời gian khiến Eiden tuyệt vọng sinh vùng vẫy. Ông trời có mắt mà để em thành công thoát được khỏi gọng kìm biến thái của Kuya, để em vội vàng lảo đảo chạy đi với đôi chân mềm nhũn. Tiếc là chẳng chạy được bao lâu thì em đã ngã xuống nền cỏ, cùng với đó là dòng nước trong suốt ấm nóng đang từ từ chảy ra từ lỗ tiểu, tạo thành một vũng ẩm ướt.

Eiden bị sợ hãi đến tè ra!

Em giống như kẻ mất hồn giữa ban ngày, đờ đẫn chìm vào sự tuyệt vọng không thể thoát ra, để rồi chẳng nghe được những gì Kuya nói tiếp theo.

Sau đó là miếng bịt mắt được cởi bỏ ra để mắt của Eiden thích ứng lại với ánh sáng. Một lúc sau em mới từ từ tỉnh táo trở lại và nhìn xung quanh. Xung quanh em là khung cảnh quen thuộc đến mức không thể nào mà quen hơn là sân sau biệt thự của Kuya và xung quanh chẳng có ai ngoài hắn - đang ung dung cầm điện thoại quay nốt biểu cảm ngu ngốc của em rồi cất đi.

"Được rồi, làm tốt lắm bé cưng của anh." Hắn híp mắt lại và lại gần Eiden. "Hình phạt kết thúc rồi."

.HẾT.


Ngoài lề (được viết vào ngày 16/08/2024): 

Kuya đã dùng bản ghi âm giọng nói để lừa Eiden rằng hắn đang nói chuyện với ai đó, nhưng thật ra là chẳng có ai ngoài Kuya và Eiden cả. 

Đầu truyện, Kuya cố tình lái xe hết một vòng khu phố rồi lại đưa Eiden về nhà bằng cửa sau. Trong quá trình đi không ai nhìn thấy dáng vẻ của Eiden (vì Kuya đã dán mặt kính chống nhìn trộm). 

Kuya chỉ đơn giản là muốn trêu chọc Eiden thôi, chứ sao mà lỡ giận em yêu chỉ vì vài ba trò chơi ngớ ngẩn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro