13 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

"Mã Gia Kỳ, anh nghe rõ điều này cho em."

Tôi thấy Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đứng cùng nhau ở cuối dãy hành lang. Đoán rằng có lẽ là chuyện liên quan đến tôi, dáng vẻ của đứa em trai này đang rất kích động.

"Anh biết bác sĩ nói với em câu gì không? Tình trạng của Đinh Trình Hâm rõ ràng có thể sống, nhưng anh ấy không muốn. Anh ấy không muốn cố gắng, muốn buông lơi, muốn chết.

Mã Gia Kỳ, tất cả là tại anh."

Tôi gấp gáp muốn giải thích rằng không phải lỗi của Mã Gia Kỳ, nhưng hai người họ không thể nhìn thấy tôi, cũng không thể nghe tôi nói. Đôi tay quơ loạn trong không trung, cuối cùng cũng không chạm được cái gì.

Hạ Tuấn Lâm tức giận, ra tay với Mã Gia Kỳ rất mạnh, rõ ràng là không hề nể nang chút giao tình bao năm qua. Mà cậu ấy vẫn cứ đứng im ở đấy, để mặc cho em trai đánh mình.

Trải qua mấy phút, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng không nhịn được mà ngồi sụp xuống khóc nức nở, Mã Gia Kỳ cũng thuận theo mà ôm lấy nó.

Cũng phải, con người ta khi trải qua đau thương đều sẽ tìm kiếm một người nào đó để đỗ lỗi. Chẳng hạn như Hạ Tuấn Lâm không muốn chấp nhận một sự thật rằng tôi không còn muốn sống nữa, chứ không phải chỉ vì không có được tình yêu mà mình muốn.

Ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm, chẳng ai biết được tôi đã chịu đựng căn bệnh trầm cảm này ba năm trời, gắng gượng đến đây, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt rồi.

Không trách ai được.

"Mã Gia Kỳ, phải làm sao đây? Đinh nhi đi rồi, anh ấy bỏ chúng ta lại rồi."

Trong chuyện này làm sao có thể trách Mã Gia Kỳ?

Ngay từ đầu, là tôi cố chấp mê mụi yêu người không nên yêu, là tôi tự ý muốn cứu đứa bé kia, ngay cả việc không muốn tiếp tục sống cũng là tôi.

Mã Gia Kỳ sai ở đâu? Sai ở việc không yêu tôi à?

Tôi còn chưa mù quáng đến mức ấy đâu.

14.

Ngày mà tôi được an táng, khắp nơi đều là tiếng khóc than. Dáng vẻ này của bọn họ khiến tôi không kìm lòng được đau nhói, lời tạm biệt ấp ủ trong lòng còn chưa nói được.

Đôi vai của ba run run nhưng ông ấy cố gắng để mình không khóc, mẹ tôi ngược lại gọi tên tôi rất nhiều lần nhưng chẳng thể nghe tiếng đáp lại quen thuộc, bà khóc như thể muốn chết đi, sâu bên trong lại như đứt từng đoạn ruột.

Bánh Ú năm nay đã trưởng thành, thiếu niên cao lớn trầm mặc cúi đầu, đứng bên cạnh làm chỗ dựa cho mẹ nó, cũng là người chị đang khóc không thành tiếng của tôi. Tôi đã hứa, có thời gian về sẽ đưa nó đi du lịch, nhưng lời hứa lại không được thực hiện, có lẽ là từ nay cho đến mãi về sau cũng sẽ không bao giờ.

Tôi nào phải thần tiên, chết đi rồi sẽ có phép màu khiến mình sống trở lại.

Suy cho cùng, chết đi cũng là một loại giải thoát.

Nếu những người kia biết mấy năm qua tôi phải chịu đựng muôn vàn loại đau khổ hay dằn vặt chính mình như thế nào, khẳng định sẽ càng khó chịu gấp trăm gấp vạn lần lúc tôi rời xa cõi đời này.

Tôi thà mang dáng vẻ anh hùng trước khi chết, dùng một mạng lớn đổi lấy một mạng nhỏ, cũng không muốn tất cả mọi người đều biết cái kẻ luôn toả sáng như ánh mặt trời trong mắt bọn họ, đã có lúc suy sụp đến cùng cực, hèn nhát lại cố chấp.

Đám tang kết thúc.

Sau cùng ai cũng lần lượt ra về, thế mà Mã Gia Kỳ chọn ở lại. Rất lâu.

"Tớ không yêu Cảnh Viên, cô ấy cũng không yêu tớ. Đều là do gia đình hối thúc mà nên, kết hôn cũng chỉ vì thuận theo mong muốn yên bề gia thất của cha mẹ hai bên."

"Kiểu người như tớ, không dám yêu cậu. Không ngờ là đến khi thật sự không yêu nữa, cậu vẫn không còn trên đời này."

"Có lẽ năm tháng ấy đã từng rung động, nhưng tớ đã sớm chôn vùi nó rồi. A Trình nhà chúng ta thông minh như vậy, vốn hiểu giữa chúng ta không có kết quả, nhưng vẫn muốn làm khổ chính mình."

"Tớ cứ nghĩ tớ càng tàn nhẫn thì mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác."

"Có lẽ trước đây A Trình từng nói rằng bản thân cậu là một đứa trẻ kiên cường. Tớ tin rồi, nhưng cậu lại không giữ lời hứa."

"Là Mã Gia Kỳ tự cho mình khôn khéo mới dẫn đến kết cục như thế này. Tớ không xứng cho thứ tình yêu cao cả này của cậu, vậy thì kiếp sau đừng gặp lại."

Mã Gia Kỳ cứ đứng mãi trước phần mộ của tôi, nói ra những lời vô nghĩa.

Thật may rằng Hạ Tuấn Lâm vẫn không nói ra sự thật về căn bệnh này của tôi, nếu nói ra thật, Mã Gia Kỳ sẽ còn dặt vặt mình cỡ nào.

Không đáng, thật sự không đáng.

Tôi không cần cậu ấy thương hại, cũng không cần cậu ấy phải cảm thấy có lỗi. Ngược lại kẻ xấu xa mới là tôi, dù là yêu đến điên cuồng, mù quáng hay sinh mạng của đứa trẻ kia, đều là một cái cớ chính đáng để tôi chết đi mà không cảm thấy áy náy.

Vậy mà gã đàn ông lạnh nhạt này cứ đứng một mình hơn nửa ngày trời, sau cùng dường như không chịu nỗi, khoé mắt cũng rơi ra một giọt nước trong suốt. Nó lăn dài trên gò má cậu ấy, sau cùng vướng phải chiếc nút áo măng tô đen nhánh rồi đọng lại.

Nếu như Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ có thể quay lại tuổi mười tám rực rỡ, tôi sẽ không ngại ôm lấy cậu ấy để an ủi.

Giờ đây chúng tôi đã hai mươi tám, tôi cũng không thể lau được nước mắt cho Mã Gia Kỳ, dù là lúc còn sống hay đã chết thì cũng vậy thôi.

Thôi thì giống như cậu ấy nói, kiếp sau đừng gặp lại.

Đời này Đinh Trình Hâm đã yêu cậu ấy đủ rồi, thậm chí ngay cả mạng mình cũng xem nhẹ. Dù trong thâm tâm chưa từng hối hận, nhưng không có nghĩa rằng kiếp sau tôi vẫn cam tâm tình nguyện.

15.

Đã gọi là cố chấp đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp, vọng tưởng những thứ không thuộc về mình chắc chắn sẽ không thành.

Mã Gia Kỳ, tạm biệt.

Đời này, Đinh Trình Hâm thật sự yêu sai rồi.

-

"Bạch mã của tôi ơi, người chạy chậm một chút.

Lần này sẽ chẳng có tôi mang người về nhà."

(Mã - Floruit Show)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro