Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Hai người đã hòa thuận với nhau một thời gian.

Họ cùng nhau nấu ăn, cho mèo hoang ăn, và xem phim cùng nhau. Có lần, Đinh Trình Hâm vô tình bật một bộ phim về đồng tính, định thoát ra ngay vì lo lắng, nhưng Mã Gia Kỳ dựa vào ghế sofa, vẻ mặt bình thản, không tỏ ra phản cảm, và nói rằng cứ xem phim đó đi.

Những ngày tháng êm đềm đến mức Đinh Trình Hâm tưởng rằng Mã Gia Kỳ đang dần dần chấp nhận mình, nhưng không ngờ rằng đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão.

Một cặp vợ chồng trung niên mang theo nhiều túi quà lớn nhỏ đến nhà họ.

Họ đã đến công ty một lần nữa và tình cờ gặp Mã Gia Kỳ ở cổng. Chỉ trong một ánh nhìn, họ gần như nhận ra ngay đứa con đã thất lạc nhiều năm của mình, ba người lập tức đi làm xét nghiệm ADN.

Nhưng Đinh Trình Hâm chẳng thể cười nổi, vì khi cặp vợ chồng trung niên đến nhà để cảm ơn, họ bối rối chỉ vào Đinh Trình Hâm và nói: “Cậu là anh trai của Gia Kỳ? Tại sao ở cổng công ty cậu lại nói không quen Gia Kỳ?”

Mã Gia Kỳ chưa bao giờ cãi nhau với Đinh Trình Hâm kịch liệt như vậy.

“Anh rõ ràng biết tôi khao khát có một gia đình hoàn chỉnh đến mức nào, tại sao anh lại nói dối Đinh Trình Hâm!”

“Tôi đã suýt nữa thì lỡ mất họ.”

Mã Gia Kỳ nắm chặt vai Đinh Trình Hâm, mắt đỏ ngầu, ánh mắt đau đớn, “Tôi coi anh như anh ruột!”

Mã Gia Kỳ mở to mắt, để mặc nước mắt chảy xuống, giọng đột nhiên nhẹ nhàng, ánh mắt run rẩy nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Đinh Trình Hâm.

“Anh... anh sẽ không phải vì yêu tôi, muốn giữ tôi bên cạnh, mà cố tình không để bố mẹ tìm thấy tôi chứ?”

Trong lòng Đinh Trình Hâm có tiếng động lớn như một thứ gì đó sụp đổ, khuôn mặt vốn dĩ đầy cảm giác tội lỗi của anh biến thành nỗi đau đớn, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, khản giọng hét lên.

“Tiểu Bảo, sao em có thể nghi ngờ anh như vậy?”

Đinh Trình Hâm đẩy cậu ra, vì uất ức và khó chịu, đôi mắt anh bắt đầu ngấn lệ, khản giọng hét vào mặt Mã Gia Kỳ, “Anh yêu em, nhưng anh không hèn hạ đến mức đó!”

“Sao anh có thể không biết em khao khát có một gia đình trọn vẹn đến mức nào,” Đinh Trình Hâm cúi người, ôm lấy ngực, nơi đang chất chứa một cơn giận dữ lớn không thể nào phát tiết, khiến anh đau đớn vô cùng.

Đinh Trình Hâm mắt đẫm lệ, “Em luôn muốn có một gia đình với bố mẹ, có thể không có anh, nhưng nhất định phải có bố mẹ...”

“Em đến khi mới bốn tuổi, ngày nào cũng khóc, cũng quấy, nhưng ngoài cái tên ra, em chẳng nhớ gì cả. Mỗi khi trời mưa, em lại chui vào lòng anh mà run rẩy không ngừng.”

“Anh cũng chỉ là một đứa trẻ, anh không biết dỗ dành, chỉ có thể học theo các cô ngoài siêu thị, ôm em, rồi gọi từng tiếng một, Tiểu Bảo ngoan, Tiểu Bảo đừng sợ...”

Đinh Trình Hâm thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ bừng khác thường, nước mắt tràn đầy mặt, “Anh yêu em, chính vì anh biết em khao khát gia đình đến mức nào, nên anh mới không dám dễ dàng đưa họ đến bên em.”

“Nhỡ đâu có sai sót thì sao, nhỡ đâu khiến em mừng hụt thì sao. Anh sợ em đau lòng, buồn bã, nên mới nghĩ đợi đến khi chắc chắn 100% rồi mới nói cho em biết.”

Đinh Trình Hâm mở điện thoại, đưa lịch trình lên trước mặt cậu, trên đó ghi rõ kế hoạch liên hệ với cô chú vào tuần tới để hỏi rõ các chi tiết.

Anh không cố tình giấu diếm, anh chỉ muốn chắc chắn mọi chuyện, để Mã Gia Kỳ không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào về gia đình.

“Em phải tin anh chứ!”

Đinh Trình Hâm tuyệt vọng đấm vào ngực Mã Gia Kỳ, gào lên trong nước mắt. Mã Gia Kỳ kiệt sức, đứng yên chịu trận, mặc cho Đinh Trình Hâm đánh đập.

Cậu mệt rồi, cậu không muốn tiếp tục phân tích tình cảm của Đinh Trình Hâm là gì nữa.

Mã Gia Kỳ rời đi, không mang theo gì cả. Bố mẹ ruột của cậu là những thương nhân giàu có hơn cả bố nuôi, họ chỉ có thể cho cậu nhiều hơn, chứ không ít hơn.

Căn hộ rộng rãi bỗng trở nên trống trải, mọi thứ trên sàn nhà bừa bộn không chịu nổi. Nước mắt Đinh Trình Hâm đã cạn khô, anh thất thần nằm trên sofa, chống đôi mí mắt nặng trĩu, lặng lẽ nhìn ra ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Đinh Trình Hâm được bố nuôi đón về từ trại trẻ mồ côi, anh từng nghĩ mình sẽ được yêu thương như một đứa con trai, nhưng người đàn ông đó chỉ ôm anh tình cảm trước vô số đèn flash của máy ảnh, rồi sau đó bỏ anh lại trong căn nhà trống trải.

Anh chưa từng nhận được tình yêu thật sự, không có tình yêu nào thuộc về Đinh Trình Hâm.

Sau này, sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng khiến trái tim anh tìm được nơi để neo đậu. Cậu bé nhỏ gọi anh là “anh”, níu lấy vạt áo anh mà khóc, khi ăn bánh hạnh nhân thì hào phóng nhường cho anh miếng to hơn, cũng như đã thức đêm ôn thi đại học cùng anh, dù phần lớn thời gian là nằm ngủ gật trên giường trước.

Nhưng dù vậy, trái tim anh cũng cảm thấy thật ấm áp.

Đinh Trình Hâm đã dành trọn tình yêu của mình cho Mã Gia Kỳ, giống như cách anh luôn khao khát được yêu, anh yêu cậu một cách không toan tính.

Hai người chiến tranh lạnh hai ngày, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn lo lắng cho cậu, không biết liệu cậu có về Quảng Đông cùng bố mẹ không.

Tin nhắn không trả lời, gọi điện thì máy luôn tắt, Đinh Trình Hâm đến công ty của cậu thì được thông báo rằng Tổng Giám đốc Mã đã được điều đến trụ sở miền Nam.

Nhân viên lễ tân nhìn gương mặt anh, cẩn thận nói: “Trước khi đi, Tổng Giám đốc Mã đã dặn rằng nếu anh Đinh có đến thì hãy nói với anh là sau này đừng liên lạc nữa. Tổng Giám đốc Mã đã thay đổi tất cả các thông tin liên lạc.”

Đinh Trình Hâm cúi đầu, từng bước từng bước nặng nề đi ra ngoài, bên tai cứ vang lên câu nói: “Sau này đừng liên lạc nữa.”

Mặt trời chói chang, anh vừa chóng mặt vừa nặng đầu, tay chân lại lạnh buốt. Dòng xe cộ trên đường tấp nập, nhưng anh chẳng nhìn thấy gì, trước mắt như bị phủ một lớp sương mờ.

Anh lảo đảo bước đi, không mục đích, cho đến khi gục ngã.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro